Truyện ngắn: Tiếng gọi lúc nửa đêm
Tháng Bảy ở miền Trung đón những đợt gió Lào rát bỏng. Trời đứng gió, không khí hầm hập như một lò bánh mì khổng lồ khép kín. Trong căn nhà hai tầng khang trang nằm sát mặt lộ, Vinh lặng lẽ lật giở xấp hóa đơn tiền điện, tiền hàng tháng này. Áp lực cơm áo của một cửa hàng đồ điện gia dụng mới mở khiến mái tóc gã trai ba mươi tuổi có thêm vài sợi bạc.
Nhưng điều khiến Vinh đau đầu hơn cả không phải là chuyện tiền nong, mà là những tiếng động phát ra từ căn phòng tầng trệt lúc nửa đêm.
Cọc… cạch… cọc… cạch… Tiếng chốt cửa sắt va vào nhau, tiếp theo là bước chân đi tập tễnh, một bên nặng một bên nhẹ nện xuống nền gạch men. Ông Toàn - bố Vinh - lại bắt đầu “cuộc tuần tra” của mình.
“Thắng! Nghiêm! Hải! Dậy mau, tụi nó tới kìa!” Tiếng ông Toàn lầm bẩm, hốt hoảng nhưng cố đè thấp giọng trong đêm tối mịt mùng. Khuyên - vợ Vinh - khẽ trở mình, thở dài đánh thượt đầy mệt mỏi. Đây đã là đêm thứ tư trong tuần cô bị đánh thức bởi những âm thanh ấy. Hôm sau cô còn phải dậy sớm lo hàng quán.
![]() |
| Minh họa: Bích Ngọc |
Sáng hôm sau, trên mâm cơm tẻ nhạt, Vinh đặt mạnh chén cơm xuống bàn, nhìn bố mình - người đàn ông ngoài sáu mươi với gương mặt hằn sâu những vết chân chim và một bên chân phải co quắp do vết thương chiến tranh.
- Bố à, dạo này bố lại lú lẫn nặng hơn rồi. Đêm nào bố cũng đi lục đục khóa cổng, rồi la hét tên mấy người lạ hoắc làm vợ chồng con không ngủ nghê gì được. Mai con đưa bố lên bệnh viện tỉnh khám xem sao, chứ cứ mua thuốc an thần cho bố uống mãi cũng không ổn.
Ông Toàn sững người lại, đôi bàn tay gầy gò bấu chặt vào đôi đũa cả. Ông không nhìn con, chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm vào bát nước mắm:
- Bố… bố có la hét gì đâu. Bố chỉ đi kiểm tra xem các con khóa cửa kỹ chưa thôi. Thời buổi này trộm cắp như rươi…
- Nhà mình ba lớp cửa khóa kiên cố, trộm nào vào được! Bố cứ vẽ chuyện. - Vinh gắt nhẹ, đứng dậy xách ba lô đi làm, bỏ lại tiếng thở dài khô khốc của người cha già chìm vào không gian oi nồng của ngày hè.
***
Đêm ngày 26 tháng 7. Bất chợt một trận dông ập tới. Mưa như trút nước nhưng cái oi bức vẫn không dịu đi là bao. Do ban ngày chạy vác hàng mệt rã rời, Vinh và Khuyên ngủ say như chết trên căn gác tầng hai, bỏ mặc tiếng mưa gào rú ngoài cửa sổ.
Khoảng hai giờ sáng, ở tầng trệt, một tia lửa điện từ ổ cắm phía sau quầy hàng chập mạch, bén vào đống thùng các-tông đựng hàng mới về. Lửa gặp giấy, bùng lên nhanh chóng. Khói đen kịt, đậm đặc và khét lẹt bắt đầu cuồn cuộn bò lên cầu thang, len lỏi qua khe cửa phòng ngủ của hai vợ chồng.
Giữa cơn mê mệt, Vinh bỗng nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm. Tiếng hét xé toạc màn đêm, không còn là tiếng lầm bẩm lú lẫn mọi khi, mà đanh thép, đầy uy lực như một mệnh lệnh trên chiến trường:
- Vinh! Khuyên! Cháy nhà rồi! Dậy mau! Chạy ra ban công!
Vinh choàng tỉnh, cổ họng nghẹn ứ vì sặc khói, bật dậy, định lao ra cửa nhưng luồng hơi nóng từ cầu thang dội ngược vào khiến anh bỏng rát. Toàn bộ tầng trệt đã thành một biển lửa.
Từ phía dưới, ông Toàn với một chiếc chăn bông thấm đẫm nước trùm trên đầu, một tay bám chắc vào tay vịn cầu thang, một bên chân tập tễnh ra sức đạp vào làn khói dữ để leo lên. Gương mặt ông đỏ rực dưới ánh lửa, đôi mắt sáng rực một cách lạ thường. Ông lao vào phòng, dùng sức mạnh phi thường của một người lính già, kéo phắt hai con dậy, đẩy mạnh họ ra phía ban công tầng hai - nơi có lối thoát hiểm xuống mái nhà tôn bên cạnh.
- Trèo xuống! Mau lên! - Ông Toàn hét lớn, đẩy Vinh và Khuyên ra ngoài trước.
Khi Vinh vừa đỡ được vợ leo xuống mái tôn an toàn, anh quay lại định kéo bố theo thì thấy ông Toàn đã loạng choạng, ngã khuỵu xuống nền nhà đầy khói đặc. Trong cơn ảo giác vì ngạt khí độc, ông không nhìn con trai, đôi tay ông cào cào trên mặt đất như đang tìm kiếm điều gì đó, miệng thều thào:
- Thắng… Hải… chạy mau… tiểu đội rút đi… tôi gác… tôi gác mà…
Sáng ngày 27 tháng 7. Ông Toàn nằm trên giường bệnh, mũi cắm ống thở, hai bàn tay sạm đen vì khói bụi được băng bó trắng xóa. Vinh ngồi bên mép giường, đầu tóc bù xù, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc và hối hận. Nếu đêm nay không có “sự lú lẫn” và thói quen thức giấc của bố, có lẽ vợ chồng anh đã chết cháy trên căn gác kia rồi.
Tiếng cửa phòng bật mở. Một người đàn ông tóc bạc phơ, ngực đeo đầy huân chương lấp lánh bước vào. Đó là chú Chính, đồng đội cũ cùng tiểu đội với ông Toàn năm xưa, lặn lội từ tỉnh bên lên thăm bạn ngày thương binh. Nhìn thấy ông Toàn nằm bất động, chú Chính lặng lẽ thở dài, rồi quay sang nhìn Vinh.
- Bố cháu… vẫn hay thức giấc lúc nửa đêm đúng không? - Chú Chính trầm giọng hỏi.
Vinh cúi đầu, nghẹn ngào:
- Dạ… cháu tệ quá chú ạ. Cháu cứ trách bố lú lẫn, làm khổ vợ chồng cháu.
Chú Chính đặt tay lên vai Vinh, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nơi những giọt mưa cuối mùa đang rơi tí tách trên lá bàng:
- Bố cháu không lú đâu Vinh ạ. Đêm ngày 26 tháng 7 năm 1972, tại Thành cổ Quảng Trị, tiểu đội của bố cháu được giao giữ một góc chiến hào. Đêm đó, ông Toàn được phân công ôm máy điện thoại bò ra ngoài sửa đường dây thông tin bị pháo đánh đứt để gọi pháo binh của ta chi viện. Vì quá kiệt sức sau mấy ngày nhịn đói chiến đấu, ông Toàn bị ngất lịm đi giữa trận địa một lúc. Chính trong mấy phút mất liên lạc đó, một trận pháo kích dồn dập của địch dội thẳng vào căn hầm chốt. Thắng, Nghiêm, Hải… hy sinh ngay tại chỗ. Bố cháu may mắn sống sót vì bị sức ép bom hất văng ra xa, găm nát một bên chân...
Chú Chính dừng lại, giọng nghẹn ngào:
- Hơn năm mươi năm qua, Toàn chưa từng một ngày rời khỏi trận địa đó. Cứ nhắm mắt lại là nó thấy lửa bom, thấy các đồng đội nằm lại. Nó tự trừng phạt mình bằng cách biến mình thành “người gác đêm” vĩnh viễn. Nó đi kiểm tra từng cái then cửa, khóa cổng trong nhà cháu, không phải vì sợ trộm, mà vì nó sợ… nếu nó ngủ quên một lần nữa, nó sẽ lại mất đi những người mà nó yêu thương nhất.
Nước mắt Vinh tràn ra, nóng hổi và mặn chát. Anh nhìn sang người cha già đang nằm trên giường bệnh. Hóa ra, sự bình yên mà anh đang hưởng thụ mỗi ngày, sự an toàn của tổ ấm này, đều được bảo vệ bằng một vết thương tâm lý rỉ máu suốt nửa thế kỷ của cha. Những tiếng cọc cạch lúc nửa đêm không phải là sự phiền toái, mà là tiếng đập của một trái tim người lính, nghiêm cẩn và tràn đầy tình yêu thương.
***
Một tháng sau. Ngôi nhà của Vinh được sửa sang lại, sơn mới khang trang.
Mười hai giờ đêm. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài vườn. Vinh vẫn ngồi phòng khách, giả vờ lật giở mấy trang sổ sách.
Cọc… cạch… cọc… cạch… Tiếng chốt cửa sắt lại vang lên. Rồi tiếng bước chân tập tễnh quen thuộc từ tầng trệt đi ra.
Vinh không còn khó chịu, cũng không bước ra bật điện để can ngăn như mọi khi. Anh ngồi im trong bóng tối, nghe tiếng bước chân của cha đi qua phòng mình, tiếng ông khẽ kéo lại tấm rèm cửa cho đỡ gió, rồi lặng lẽ đi về phòng.
Vinh nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt ấm áp lăn dài. Anh mỉm cười, lòng ngập tràn một cảm giác bình yên kỳ lạ. Anh biết rằng, chỉ cần tiếng bước chân tập tễnh ấy còn vang lên mỗi đêm, nghĩa là gia đình anh vẫn đang được chở che bởi người bảo vệ vĩ đại nhất đời anh.
Truyện ngắn: Mai Thị Trúc











Ý kiến bạn đọc