Hồn quê từ nét cọ

08:21, 18/07/2026

Diện mạo nông thôn mới Tuyên Quang đang thay da đổi thịt từng ngày. Sự chuyển mình ấy không chỉ hiện hữu trên những nếp nhà, con đường khang trang mà còn hiện lên sinh động qua lăng kính hội họa. Từ màu xanh ngút ngàn của nương đồi, vạt nắng ấm bên hiên nhà, đến nhịp lao động hăng say của người dân... tất cả được các họa sĩ đưa vào tranh một cách chân thực nhất. Những nét cọ dung dị đang kể lại câu chuyện về một miền quê trù phú, no ấm, nơi nhịp sống mới đang vươn lên nhưng vẫn giữ trọn vẹn bản sắc văn hóa truyền thống.

Gam màu của sự no ấm và bình yên

Nhìn một cách tổng thể, bức tranh nông thôn Tuyên Quang đương đại đi sâu khắc họa sự đổi thay. Những tác phẩm tràn đầy sinh lực với chính bầu không khí no ấm, bằng sinh khí rộn rã trên những nương chè, đồi bãi và sự giao hòa êm đềm, thanh bình tuyệt đối giữa con người với thiên nhiên xứ Tuyên.

Tác phẩm “Mùa gặt” của Vũ Long Hải.
Tác phẩm “Mùa gặt” của Vũ Long Hải.

Sự đổi thay ấy được các họa sĩ thể hiện qua những chủ đề rất đỗi thân quen. Đó có thể là không gian thiên nhiên bao la trong tranh phong cảnh của Lô Thưởng, Nguyễn Công Mỹ, Lê Dung; hay nhịp lao động vui tươi giữa những đồi chè, mùa gặt rực rỡ sắc vàng của Vũ Long Hải. Không hẹn mà gặp, các nghệ sĩ đều chọn sự bình yên và cuộc sống hài hòa với thiên nhiên để kể câu chuyện quê hương đổi mới. Tiêu biểu cho những khung cảnh rộng lớn ấy phải kể đến tác phẩm sơn dầu “Thảo nguyên Suôi Thầu” của họa sĩ trẻ Lô Thưởng. Bức tranh không phác họa một nông thôn đang bê tông hóa, mà mở ra một thung lũng rộng lớn, ngập tràn sắc xanh của cỏ cây và mây trời. Bằng những nhát cọ sơn dầu chắc khỏe nhưng êm ái, Lô Thưởng lột tả ánh sáng chan hòa phủ lên thảm cỏ, nơi đàn bò thong dong gặm cỏ bên dòng sông hiền hòa uốn lượn dưới chân núi. Không gian sinh thái nông nghiệp ấy hiện lên trong trẻo, mang đến một xúc cảm thênh thang. Đó là minh chứng rõ rệt nhất cho một vùng đất phát triển bền vững, trù phú, nơi con người làm chủ kinh tế nhưng vẫn nương tựa, tôn trọng thiên nhiên.

Nếu những bức tranh phong cảnh mở ra sự bao la, thì “Vạt nắng chiều” của tác giả Đào Triệu lại kéo người xem về với góc nhỏ bình yên của nhịp sống thường ngày. Bức tranh khắc gỗ in trên giấy đen không vẽ quá nhiều chi tiết, chỉ tập trung vào vách gỗ và bậc cầu thang của một nếp nhà vùng cao lúc chạng vạng. Giữa không gian tối thẫm ấy, một vạt nắng rực rỡ chiếu rọi xuống như mang theo hơi ấm và luồng sinh khí mới, xua tan đi sự lạnh lẽo. Vạt nắng ấy mang lại cảm giác no đủ, thư thả của một mái ấm sau ngày dài nhọc nhằn.

Sự tươi mới, chân thực từ chính đời sống ấy cũng là điều mà họa sĩ Lê Cù Thuần, Phân hội Trưởng Phân hội Mỹ thuật Tuyên Quang hằng tâm đắc: “Những miền quê bây giờ luôn căng tràn sinh khí. Đời sống bà con no ấm hơn nên cảnh sắc nhìn đâu cũng thấy rạng rỡ, tươi vui. Chúng tôi xách giá vẽ đi thực tế chẳng cần phải tô hồng, chỉ cần ghi lại đúng cái nhịp sống bình yên, no ấm đang hiện diện chân thực mỗi ngày là đã đủ đẹp rồi”.

Nét cọ neo giữ hồn cốt văn hóa

Quê hương có khang trang, đổi mới đến đâu thì nếp sống và con người vẫn luôn là điều cốt lõi. Các họa sĩ đều hiểu rằng, cuộc sống hiện đại no ấm không có nghĩa là bỏ quên đi truyền thống. Thông điệp giản dị ấy được gửi gắm tự nhiên qua dáng vẻ nhẫn nại của người phụ nữ dân tộc trong tranh lụa Mai Hùng, nét trong trẻo của thiếu nữ Dao Đỏ qua tranh Lê Cù Thuần hay không khí rộn rã ở những phiên chợ vùng cao của họa sĩ Đỗ Đức. Mỗi tác phẩm như một cách nâng niu, lưu giữ lại những nét đẹp quen thuộc của đời thường. Nói về điều này, họa sĩ Mai Hùng chia sẻ: “Kinh tế bà con phát triển là điều đáng mừng nhưng văn hóa cội nguồn thì không thể để mai một. Trong tranh của mình, tôi thích vẽ không gian bình yên của người phụ nữ ngồi dệt vải. Dù ngoài kia nhịp sống có hối hả, thì góc nhỏ bên khung cửi ấy vẫn luôn êm đềm, nhẫn nại. Chúng tôi chỉ mong dùng nét vẽ để giữ lại những điều gắn bó, thiêng liêng nhất của đồng bào”.

Tác phẩm “Thảo nguyên suối Thầu” của Lô Thưởng.
Tác phẩm “Thảo nguyên suối Thầu” của Lô Thưởng.

Với tâm niệm ấy, họa sĩ Lê Dung đã dành nhiều thời gian gắn bó với bà con để hoàn thành bức khắc gỗ màu “Cụ bà ở Lùng Tám”. Bức tranh mộc mạc lưu lại chân dung một người mẹ vùng cao. Dù nếp nhăn thời gian đã in hằn trên khuôn mặt, nụ cười của cụ vẫn vẹn nguyên nét hiền hậu, bình yên. Ánh sáng trong tranh nhẹ nhàng soi tỏ đôi bàn tay chai sạn đang cần mẫn bên nếp vải lanh, cùng những hoa văn thổ cẩm được khắc họa tỉ mỉ. Ngắm vẻ tĩnh lặng của cụ bà bên nếp vải, người xem chợt thấy trân quý hơn những nghề thủ công đang được bà con âm thầm gìn giữ giữa nhịp sống ngày một hiện đại.

Không chỉ trân trọng sự cần mẫn trong lao động, các họa sĩ còn tinh tế nắm bắt những niềm vui bình dị, êm ả từ đời sống tinh thần của bà con. Ví như khi xem tác phẩm “Trăng Hồng Quang” của họa sĩ Lê Cù Thuần, người ta dễ dàng cảm nhận được nét hồn hậu, thuần khiết của thiếu nữ Dao Đỏ. Dưới ánh trăng dịu mát, cô gái hiện lên thật bình yên với ánh mắt trong veo và nụ cười e ấp. Không dùng đến những hình ảnh ẩn dụ xa xôi, bức tranh cứ thế chạm vào lòng người bằng chính vẻ đẹp tự nhiên, thảnh thơi của con người khi được sống trên quê hương no ấm. Hay qua nét vẽ của họa sĩ Nguyễn Công Mỹ trong “Ngày xuân đi hội”, sự rạng rỡ của người dân khi trẩy hội cũng mang đến một không khí vô cùng tươi vui. Chẳng cần những lời hô hào to tát, chính sự thư thái, nét lạc quan rạng ngời trên khuôn mặt mỗi người dân mới là minh chứng rõ nét nhất cho một vùng quê đang thực sự đổi mới và hạnh phúc trọn vẹn.

Mỗi bức tranh là một lát cắt dịu dàng, chắt lọc tinh hoa của cảnh sắc và tình người miền núi. Việc chiêm ngưỡng sự đổi thay của quê hương qua lăng kính nghệ thuật giúp ta nhận ra, vẻ đẹp đích thực của đời sống mới không chỉ là sự no ấm về vật chất, mà còn là sự thảnh thơi trong tâm hồn và lòng kiêu hãnh gìn giữ cội nguồn. Bằng tài năng và trái tim đồng điệu, các họa sĩ đã làm tròn vai trò của những người kể chuyện, lưu giữ lại hơi thở rạng rỡ, bình yên của một miền quê đang vững bước vươn mình.

Thanh Vân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Truyện ngắn: Nhà báo của bản
Nhà Mạnh ở cuối bản, bản chạy dài ven con đường bê tông nên mỗi khi anh đi từ tỉnh về cả bản đều biết. Mạnh cũng thích vừa chạy chiếc xe wave từ từ vừa ngó nghiêng cuộc sống của bà con. Thi thoảng anh dừng xe lại kính cẩn chào một cụ già hay nhường đường cho em bé đang mải chạy theo trái bóng…
27/06/2026
Người "chắt mật" cho con chữ
Giữa những người làm báo của Tuyên Quang một thời, nhà báo Đỗ Minh Tuấn luôn được nhắc đến bằng tình cảm đặc biệt. Hơn 22 năm gắn bó với nghề báo, ông lặng lẽ đứng phía sau những trang báo, chăm chút từng con chữ, giúp đỡ biết bao thế hệ phóng viên trưởng thành. Ở một góc đời sống tinh thần khác, ông góp nhặt những rung động, cảm xúc của cuộc đời để gửi vào thơ những nỗi nhớ, yêu thương và khắc khoải nhân sinh.
20/06/2026
“Lửa trắng” cuộc chiến cam go với ma túy
Bộ phim truyền hình “Lửa trắng” (đang phát sóng trên VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam) không đơn thuần chỉ là một tác phẩm giải trí thuộc dòng phim chính luận điều tra phá án. Bằng cách kể chuyện đa chiều, tác phẩm đã bóc tách một thế giới ngầm đầy rẫy hiểm nguy, nơi ma túy kiểu mới đang từng ngày len lỏi vào đời sống xã hội. “Lửa trắng” mang đến những góc nhìn trực diện từ người trong cuộc, qua đó gióng lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về nhiệm vụ bảo vệ thế hệ trẻ trước những cạm bẫy khó lường.
11/07/2026
Khúc hát tri ân
70 năm trôi qua, ca khúc “Người Mèo ơn Đảng” của cố nhạc sĩ Thanh Phúc vẫn ngân vang như một khúc tráng ca về lòng biết ơn. Từ bản làng, phiên chợ đến những sân khấu lớn, bài hát đã vượt khỏi khuôn khổ một tác phẩm nghệ thuật để trở thành biểu tượng văn hóa, lưu giữ ký ức về hành trình đổi thay của đồng bào Mông dưới ánh sáng soi đường của Đảng.
11/07/2026