Khúc hát tri ân
70 năm trôi qua, ca khúc “Người Mèo ơn Đảng” của cố nhạc sĩ Thanh Phúc vẫn ngân vang như một khúc tráng ca về lòng biết ơn. Từ bản làng, phiên chợ đến những sân khấu lớn, bài hát đã vượt khỏi khuôn khổ một tác phẩm nghệ thuật để trở thành biểu tượng văn hóa, lưu giữ ký ức về hành trình đổi thay của đồng bào Mông dưới ánh sáng soi đường của Đảng.
Khúc ca cuộc sống
Trong dòng chảy bất tận của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, một tác phẩm có thể tỏa sáng nhờ giai điệu nhưng chỉ thực sự trường tồn khi được kết tinh từ chính hiện thực đời sống. “Người Mèo ơn Đảng” là một minh chứng sinh động cho chân lý ấy.
![]() |
| Nhạc sĩ Thanh Phúc (1933 - 2020), tác giả của ca khúc bất hủ “Người Mèo ơn Đảng”. |
Cuối năm 1946, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vừa bùng nổ, chiến sĩ quân giới Nguyễn Văn Trung - thân sinh của nhạc sĩ Thanh Phúc theo đơn vị lên làm nhiệm vụ tại Hà Giang. Giữa khói lửa chiến tranh, gia đình ông cũng rời Hà Nội theo chân cha lên vùng căn cứ cách mạng. Khi ấy, Thanh Phúc vừa tròn 13 tuổi nhưng đã sớm hun đúc tinh thần cách mạng, trở thành đội viên Đội Tuyên truyền văn hóa thuộc Trung đoàn 165. Những bước chân nhỏ bé nhưng kiên cường của Thanh Phúc đã theo đoàn quân vượt núi, băng rừng, đi qua biết bao bản làng vùng cao biên giới phía Bắc và gắn bó sâu nặng với mảnh đất Hà Giang (nay là Tuyên Quang).
Những năm tháng gắn bó “ba cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với đồng bào Mông đã giúp Thanh Phúc đi trọn hành trình đổi thay của vùng cao. Những lớp bình dân học vụ sáng đèn, những con đường mở qua sườn núi, những nương ngô xanh dần trên đá xám... không chỉ khắc họa diện mạo mới của bản làng dưới ánh sáng soi đường của Đảng, mà còn trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng cảm hứng sáng tác của người nhạc sĩ.
Ngày trở về Hà Nội, ký ức mộc mạc mà mãnh liệt về miền đá vẫn đau đáu trong tâm trí người chiến sĩ - nhạc sĩ. Năm 1956, ở tuổi 23, nhạc sĩ Thanh Phúc chắp bút hoàn thành tác phẩm “Người Mèo ơn Đảng”. Dù chỉ là sáng tác đầu tay nhưng ca khúc ngay lập tức gây tiếng vang lớn khi đoạt giải trong cuộc vận động sáng tác của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. “Người Mèo ơn Đảng” chinh phục công chúng không nhờ sự cầu kỳ trong kỹ thuật sáng tác, mà bằng tính chân thực của cảm xúc. Mỗi giai điệu, mỗi ca từ đều được kết tinh từ vốn sống của người lính từng gắn bó với đồng bào Mông, như chính lời tâm sự lúc sinh thời của ông: “Tôi viết bằng sự thôi thúc của trái tim, chứ khi đó chưa hề nghĩ đến khúc thức hay kỹ thuật sáng tác”.
Có lẽ vì thế, “Người Mèo ơn Đảng” mang một vẻ đẹp rất riêng. Không cần những nốt nhạc lên gân hùng tráng, giai điệu bài hát tuôn chảy mộc mạc, thấm đẫm âm hưởng dân ca Mông, tựa như lời tự tình của chính người vùng cao: “Bao đời nay sống nghèo lam lũ/Nay cuộc sống dân Mèo từ đây sáng rồi/Nhớ ơn Đảng đưa tới, ta từ nay ấm no… Bản Mèo vui trong tiếng khèn/Người Mèo ơn Đảng suốt đời”.
![]() |
| Tiết mục hát, múa “Người Mèo ơn Đảng” được Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang dàn dựng công phu để tham dự Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2026. |
Đi cùng năm tháng
Suốt bảy thập kỷ qua, ca khúc “Người Mèo ơn Đảng” đã được nhiều thế hệ nghệ sĩ lựa chọn biểu diễn, từ Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Liên, ca sĩ Tố Hoa, Mỹ Lam, Sim Nông đến các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trên cả nước. Giai điệu ấy không chỉ được cất lên bằng cả tiếng Việt, tiếng Mông, mà còn được chuyển ngữ sang tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung, góp phần đưa hình ảnh, văn hóa vùng cao Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Nhưng có lẽ, minh chứng thuyết phục nhất cho sức sống của tác phẩm không nằm trên sân khấu, mà ở chính đời sống của đồng bào Mông. Từ lễ hội, chợ phiên, ngày hội đại đoàn kết đến những buổi sinh hoạt cộng đồng, khúc hát vẫn được cất lên như một phần ký ức, bản sắc của bản làng. Theo nhạc sĩ Bùi Trường Giang (Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Tuyên Quang): “Sức sống của “Người Mèo ơn Đảng” bắt nguồn từ sự cộng hưởng giữa giá trị nghệ thuật và giá trị xã hội. Bài hát phản ánh đúng một giai đoạn lịch sử, nói đúng tâm tư của đồng bào Mông và được chính cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đó là lý do tác phẩm không chỉ tồn tại trong ký ức, mà vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay”.
Những cảm nhận ấy cũng được ca sĩ Hoàng Dung, người nhiều năm gắn bó với các chương trình nghệ thuật vùng cao chia sẻ từ chính trải nghiệm biểu diễn của mình: “Điều khiến tôi xúc động nhất là ở bất kỳ đâu, từ sân khấu chuyên nghiệp đến nhà văn hóa thôn bản, những cụ già, em nhỏ vẫn say sưa ngân nga hát theo: “Đây sườn núi lưng đèo người Mèo ca hát/Sao còn sáng trên trời người Mèo ơn Đảng…”. Sự cộng hưởng ấy là minh chứng rõ nét nhất cho sức sống đặc biệt của tác phẩm”.
Sức sống ấy không chỉ được gìn giữ bởi những nghệ sĩ chuyên nghiệp, mà còn tiếp tục được trao truyền cho thế hệ trẻ. Tại vòng chung kết Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2026 (tổ chức tại thành phố Hải Phòng), giữa nhiều ca khúc nổi tiếng ca ngợi quê hương, đất nước, phóng viên người Mông - Giàng Thanh đã lựa chọn thể hiện ca khúc “Người Mèo ơn Đảng” bằng cả tiếng Việt và tiếng Mông. Tiết mục hát, múa không chỉ xuất sắc giành giải C, mà còn tạo dấu ấn riêng cho đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang bởi sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật biểu diễn và bản sắc văn hóa dân tộc. Khi những câu hát bằng tiếng Mông vang lên giữa khán phòng, nhiều khán giả dù không hiểu trọn vẹn ngôn từ vẫn cảm nhận được vẻ đẹp mộc mạc, da diết của giai điệu và chiều sâu văn hóa mà tác phẩm chuyển tải.
Bảy thập kỷ đã trôi qua, “Người Mèo ơn Đảng” không chỉ là một dấu son của nền âm nhạc cách mạng, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của một tác phẩm được chưng cất từ hiện thực và lớn lên trong lòng Nhân dân. Có lẽ, đó cũng là quy luật bền vững của nghệ thuật: Chỉ những tác phẩm bắt nguồn từ cuộc sống, được Nhân dân đón nhận và gìn giữ mới có thể vượt qua thử thách của thời gian để đi cùng năm tháng.
Thu Phương












Ý kiến bạn đọc