Truyện ngắn: Những con chữ lấp lánh

07:30, 13/06/2026

Thức dậy sau giấc ngủ ban trưa, nhìn lên vách thấy đồng hồ vừa điểm một giờ chiều, bà Thoan kẹp lại mái tóc hoa râm, lấy trong hộc tủ mấy quyển sách, vở ô li, bút, thước đem trải lên cái bàn giữa nhà. Như một học trò chăm chỉ trước giờ vào lớp, bà ngồi xuống ghế xem lại bài tập đã làm, miệng ê a đánh vần; gặp từ khó, bà loay hoay nhớ lại cách đọc sao cho đúng. Những nếp nhăn trên trán bà đã nhiều, bây giờ lại càng nhăn tít lại, trông vất vả khóc nhọc như đang dùng sức nâng lên vật gì nặng nề lắm.

Một lát nữa thôi cháu ngoại bà sẽ đến. Cô bé tên Duyên, đang học lớp 6. Mấy tháng gần đây cứ đến cuối tuần là nó sẽ qua nhà dạy bà ngoại học chữ. Tuổi còn nhỏ nhưng Duyên rất ra dáng cô giáo, nó giảng bài từ tốn, kiên nhẫn. Bà ngoại lớn tuổi, học chậm lại hay quên nhưng nó không than phiền lấy một tí. Lúc lắc hai bím tóc, nó cầm tay bà khích lệ động viên.

Minh họa: Bích Ngọc
Minh họa: Bích Ngọc

Quãng đời xưa qua lâu lắm rồi nhưng mỗi lần hồi nhớ bà Thoan lại buồn. Nhà nghèo, sống cảnh nay đây mai đó, vừa học hết bảng chữ cái, bà phải theo cha mẹ gồng gánh dời nhà. Đến nơi ở mới chưa quen thầy quen bạn lại phải xách gói dọn đi thêm lần nữa. Cuộc sống lao động cực nhọc, chạy ăn bữa đói bữa no. Mười tám tuổi bà Thoan lấy chồng, mười chín tuổi sinh con gái đầu lòng, một năm sau sinh thêm đứa thứ hai, con chưa kịp lớn thì chồng bệnh nặng qua đời, nghèo khổ bất hạnh cứ thế ập xuống đầu, quay cuồng mưu sinh nuôi con, dự định đi học chữ của bà cứ thế lùi xa tít tắp.

Nhiều lần đi làm đồng về, thấy hai đứa con gái ngồi trước nhà chụm đầu dán mắt lên cuốn sách nát nhàu, vừa đọc vừa khúc khích cười, bà ứa nước mắt vì mừng cho con, mà cũng đắng đót cho phận mình nhiều nỗi. Có một tối, ba mẹ con đắp tấm chăn mỏng nằm trên cái giường cập kênh, bà Thoan thủ thỉ nhờ hai con kèm cặp cho mình, không cần chỉ bày nhiều, giúp bà đọc được là bà mãn nguyện rồi.

Hai đứa con gái thương mẹ, phân công nhau dạy mẹ học đọc. Nhưng quần quật làm lụng cả ngày, tối về cả người mỏi nhừ, ngồi ghép vần một lúc là hai mắt bà díu lại. Học chữ là công việc mất thời gian và cần sự kiên nhẫn, nhất là với người đã trưởng thành. Nhớ được một mặt chữ, nhưng sau vài bữa chạy chợ là bà quên sạch, phải ì ạch học lại. Mấy lần như vậy bà đâm nản, cuộc sống trăm thứ lo toan, bà ngậm ngùi cất quyển vở tập viết vào ngăn tủ, buồn bã nghĩ chắc phận mình phải chịu cảnh mù chữ suốt đời.

Năm tháng chậm rãi trôi đi. Dưới sự bao bọc của bà, hai đứa con lớn lên, học hành đến nơi đến chốn. Người con gái đầu đi làm xa, lấy chồng trên thành phố. Việc làm ăn thuận lợi nên bao giờ về nhà mẹ, cô cũng sắm sửa cho bà Thoan bao nhiêu là thứ. Dúi tiền vào tay mẹ, cô dặn dò bà đừng tằn tiện nữa, một mình vất vả nuôi hai chị em cô thành người, bây giờ là lúc bà nghỉ ngơi, sống cuộc đời an nhàn no đủ. Cô con gái thứ hai lấy chồng gần. Nhà cô cách nhà mẹ một triền cỏ rộng, nấu món gì ngon cũng múc ra bát bảo con bưng qua cho bà ngoại.

Không còn cảnh làm đồng chạy chợ như ngày xưa, bà Thoan rảnh rang hơn. Nhiều đêm nằm thao thức trong gian nhà vắng, gác tay lên trán bà ngẫm ngợi về cuộc đời cực nhọc của mình. Bao nhiêu năm ròng, điều khiến bà khổ tâm, canh cánh nhất vẫn là chuyện bản thân mù chữ. Nỗi đau ấy không giống nỗi đau trong xương cốt vẫn hành hạ bà những lúc trở trời, nó ở đâu đó trong ngực, trong bụng, ngày qua tháng lại mỗi lúc một quặn thắt, nhức nhối hơn. Chịu không nổi, bà Thoan bộc bạch cảm giác kia với một người bạn buôn. Người ấy nghe xong cười khùng khục, bảo bà không biết chữ mà vẫn nuôi được con, vẫn làm ra tiền, vẫn sống khỏe mạnh, hơn nửa đời người đã như thế rồi, sao tự dưng hôm nay lại đa sầu đa cảm đến vậy. Bà Thoan lặng im không đáp, biết rằng nỗi khổ tâm ấy, những ai không ở trong cảnh ngộ của bà không bao giờ hiểu được.

Mấy tháng trước, nhân lúc đứa cháu ngoại bưng cho bát canh xương, Bà Thoan kéo nó lại, hỏi dò:

- Bé Duyên của bà học giỏi nhất lớp, được làm lớp trưởng có phải không?

Con bé toan gật đầu, nhưng nhớ lời mẹ dạy từ hồi còn nhỏ xíu là phải khiêm tốn, nó hắng giọng đáp:

- Không giỏi nhất đâu bà ạ, có nhiều bạn học tốt hơn con mà.

Bà Thoan vuốt tóc cháu, thủ thỉ:

- Hôm nào không có bài vở gì, con qua đây dạy bà học chữ nhé. Bà chậm hiểu lắm, con có chịu giúp không?

Con bé vòng hai tay ôm bà, đồng ý ngay. Thế là từ đó giao kèo giữa hai bà cháu được thiết lập. Mỗi chiều cuối tuần, Duyên sẽ sang nhà ngoại giúp bà tập đọc, tập viết. Nó bắt chước phương pháp của thầy cô giáo trên lớp. Trước buổi học sẽ kiểm tra miệng, sau buổi học sẽ giao cho bà bài tập về nhà, vài tuần lễ sẽ có bài kiểm tra đột xuất.

Đi qua những buổi học đầu tiên vất vả, như chiếc xe đã có đà chạy, bà Thoan tiến bộ dần dần. Khi đã ghép được các chữ đơn giản, bà phấn khởi lắm. Trong gian nhà nhỏ vọng ra những tiếng ê a đều đều, đôi khi có cả tiếng cười khúc khích lúc hai bà cháu đùa nhau. Biết con gái giúp bà ngoại học chữ, mẹ Duyên rất ủng hộ. Nhớ lại ngày xưa lúc còn ở trong căn nhà tranh, đêm đêm hai chị em dạy mẹ tập viết dưới ánh đèn dầu, trong lòng cô dâng lên nỗi buồn lẫn một chút tự trách.

Bà Thoan tự học gần nửa giờ thì nghe trước sân có tiếng chân chạy huỳnh huỵch. Vừa bước qua cửa, cô bé Duyên đã ào về phía bà như cơn lốc, dụi đầu vào ngực bà làm nũng. Bà Thoan vuốt tóc đứa cháu, mắng yêu mấy câu, dặn nó đi đứng cho đàng hoàng rồi xuống bếp bưng lên bát chè đậu đen chan nước cốt dừa thơm phức. Đặt bát chè lên bàn, bà âu yếm nói:

- Ăn đi con, dưới bếp còn nhiều. Ăn rồi dạy chữ cho bà nhé, cô giáo của bà.

Cô bé Duyên cười khúc khích, múc chè ăn ngon lành. Nó gõ cái muỗng vào thành bát, thủ thỉ tâm sự:

- Sau này lớn con sẽ làm cô giáo, bà ạ.

Bà Thoan đang gọt bút chì, khẽ gật đầu:

- Con có năng khiếu lắm, nhất định sẽ thành cô giáo dạy giỏi.

Con bé lại cười, đôi má phúng phính ửng hồng như trái đào. Ăn hết chè, nó xuống bếp vứt bát vào chậu rồi chạy ào lên nhà trên. Thấm nước bọt lật sách soàn soạt, nó vừa nói vừa lúc lắc hai bím tóc:

- Hôm nay con sẽ dạy bà ghép các chữ phức tạp hơn nhé. Sau đó con sẽ đọc chính tả cho bà viết, bà viết thạo rồi con sẽ dạy bà tập làm văn, luyện từ và câu như các em học trò tiểu học vậy.

Bà Thoan ngồi nghiêm trang, cây bút chì lăm lăm trên tay, mỉm cười nhìn đứa cháu ngoại, trong đôi mắt in hằn dấu thời gian ngập tràn quyết tâm và trìu mến.

Thời gian cứ thế trôi qua, sau mấy năm vất vả luyện rèn, dưới sự kèm cặp của cháu ngoại và sự cổ vũ âm thầm của con gái, bà Thoan đã đọc thông viết thạo. Nỗi mơ ước bao lâu, quá nửa cuộc đời trở thành hiện thực, bà Thoan nghe lòng mãn nguyện như có dòng suối mát lành chảy qua.

Cô bé Duyên lớn lên, suốt thời học sinh vững vàng giữ vị trí đứng đầu. Ước mơ thuở nhỏ dẫn lối Duyên thi vào Đại học Sư phạm. Tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, cô trở về quê nhà làm cô giáo trường làng, dạy dỗ dìu dắt em thơ như ngày xưa các thầy cô giáo đã dìu dắt mình. Cuối tuần rảnh rang Duyên đến thăm bà ngoại, tiếng nói tiếng cười cô làm vui cho gian nhà vắng. Bà Thoan giờ đã già nhưng vẫn còn minh mẫn, trong căn phòng khách, chiếc kệ gỗ trang trọng đặt ở một góc sạch sẽ, trên ấy xếp đầy những cuốn sách, dày có, mỏng có, mỗi ngày đều được bà Thoan lần giở, lau chùi cẩn thận.

Lật một trang sách, bà Thoan nhẩm đọc trong nỗi mê say, thành kính. Với bà, mỗi con chữ đều có sức hấp dẫn và chứa đựng những bí mật riêng, tất cả hóa thành ánh sáng chiếu rọi đêm đen tối tăm bà từng mắc kẹt. Những con chữ ấy luôn lấp lánh, nhấp nháy cười với bà; đáng yêu, rộn rã như đứa cháu nhỏ bà hằng yêu mến... 

Truyện ngắn: Lê Thị Hồng Nhung


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Một khoảng lặng
Cuốn sách Khi mọi điều không như ý của Haemin Sunim là một lời thủ thỉ nhẹ nhàng, một khoảng lặng dành cho những ai đang cảm thấy mỏi mệt giữa nhịp sống hiện đại.
30/05/2026
Lịch sử nước ta: Bài học yêu nước từ những vần thơ giản dị
Với diện mạo mới giàu tính trực quan và hình ảnh sinh động, cuốn sách Lịch sử nước ta do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành, hứa hẹn trở thành người bạn đồng hành gần gũi của bạn đọc, đặc biệt là các em nhỏ trong hành trình tìm hiểu lịch sử, nuôi dưỡng tình yêu và lòng tự hào về lịch sử dân tộc.
25/05/2026
Tác phẩm và tiếng nói tri âm
Cuối năm ngoái, Nhà xuất bản Hội Nhà văn cho tái bản tác phẩm “Chất vấn thói quen” của Phan Hoàng ở dạng sách “Tác phẩm và tiếng nói tri âm”.
25/05/2026
Sự thấu hiểu, kết nối và trao đi
Ngôi làng nhỏ ở vùng núi Nyons là tiểu thuyết của nữ nhà văn người Đức Nina George (Lâm Đức Duy dịch, Nhà xuất bản Lao Động ấn hành năm 2026). Không ồn ào, kịch tính, cuốn sách dẫn người đọc bước vào một thế giới có tình yêu, ký ức và những cuốn sách lặng lẽ đan cài vào nhau.
23/05/2026