Người kể chuyện từ đại ngàn
Từ những năm tháng đeo ba lô băng qua các bản làng heo hút để tìm kiếm hơi thở cuộc sống cho từng trang báo, đến những ngày miệt mài bên máy tính để viết nên những cuốn tiểu thuyết, truyện ngắn hấp dẫn, nhà báo, nhà văn Nguyễn Trần Bé luôn chọn cách sống và viết gần gũi, bình dị nhưng sâu sắc, chạm đến trái tim độc giả.
Chiếc ba lô thần kỳ
Nguyễn Trần Bé, sinh năm 1960, tốt nghiệp ngành địa chất, sau nhiều năm lăn lộn tại vùng đất Tây Nguyên rồi về làm cán bộ xã tại Tuyên Quang, nhưng đam mê nghề viết nên năm 1995, chàng thanh niên có vóc dáng gầy gò, nước da đen sạm mang theo hồ sơ đến tòa soạn Báo Hà Giang (cũ) xin làm phóng viên. Hành trang mang theo khi ấy chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo cũ, phương tiện tác nghiệp duy nhất là cây bút và cuốn sổ tay. Mãi mấy năm sau mới tích góp được tiền mua chiếc máy ảnh cơ đời cũ.
![]() |
| Dù sức khỏe giảm nhiều, nhà văn Nguyễn Trần Bé vẫn miệt mài với các trang viết. |
Cực Bắc Tổ quốc những năm cuối thập niên 90 là một thử thách khắc nghiệt đối với bất kỳ phóng viên nào, bởi đường đi vô cùng khó khăn. Ngày ấy, từ trung tâm huyện vào xã đã khó, từ xã xuống thôn còn khó hơn. Có nơi phải đi bộ hơn 20 km, mất nửa ngày đường. Con đường Hạnh phúc chưa rộng như bây giờ, một bên là vách đá dựng đứng, một bên vực sâu hun hút, mỗi chuyến đi đều mang theo những bất trắc. Nhưng với quan niệm muốn có chi tiết hay, phản ánh chân thực cuộc sống, phải về thôn bản, về với đồng bào, ông cùng các đồng nghiệp đã in dấu chân trên khắp nẻo non cao. Bằng sự nhạy bén trong tư duy làm báo và khả năng quan sát chi tiết, phong cách làm báo giản dị, dễ hiểu, ngắn gọn: “Viết cho đồng bào tôi đọc, đồng bào tôi hiểu”, những trang báo của ông là những lát cắt cuộc sống vô cùng chân thực và sinh động.
Và trong mỗi chuyến băng rừng, lội suối ấy, vật bất ly thân của nhà báo Nguyễn Trần Bé chính là “chiếc ba lô thần kỳ”. Ngoài sổ, bút và chiếc máy ảnh cơ cũ kỹ, bên trong ba lô luôn chật ních những món đồ tiếp tế như lương khô, đèn pin, nước uống, áo mưa và mỳ tôm. Ông bảo, có những chuyến đi biệt lập giữa rừng sâu, quá trưa không một hàng quán, anh em phóng viên lại bỏ mỳ tôm, lương khô ra nhai sống để có sức đi tiếp.
Chiếc ba lô ấy đã theo ông khắp các triền đá, đến các làng bản, mang theo những kỷ niệm khó quên với nghề. Đó là kỷ niệm về chuyến đi nắm tình hình xóa cây thuốc phiện ở Đường Thượng, đó là lần về Sủng Máng thấy nhà dân có chiếc đài cassette hết pin, ông tặng họ đôi pin quý để nghe thông tin.
Từ những chuyến đi ấy, Nguyễn Trần Bé hiểu hơn đời sống đồng bào miền núi. Ông chứng kiến những bản làng thiếu nước sinh hoạt, những em nhỏ chân trần đến lớp, những hủ tục trói buộc con người, nhưng cũng cảm nhận được sức sống bền bỉ và khát vọng đổi thay nơi vùng đất cực Bắc. Và cũng chính đời sống ấy đã nuôi dưỡng một cây bút vừa giàu chất báo chí, vừa đậm chất văn chương.
Khoảng trời tuổi thơ
Khi làm báo đang vào độ chín của nghề, thì một cơ duyên mới lại bén rễ, ông sang ngang, hoạt động hẳn trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, trở thành một trong những nhà văn tiêu biểu, nổi bật của miền cực Bắc. Ông thành công ở cả lĩnh vực tiểu thuyết, truyện ngắn với gia tài 12 tập đã xuất bản, trong đó nổi bật nhất là tiểu thuyết “Thạch trụ huyết”, tác phẩm ngay lần đầu ra mắt đã ẵm trọn bộ giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam và giải thưởng văn học nghệ thuật Tây Côn Lĩnh.
![]() |
| Những tác phẩm ấn tượng trong gia tài sáng tác của nhà văn Nguyễn Trần Bé. |
Vậy nhưng, khi nhắc tới nhà văn Nguyễn Trần Bé, độc giả lại thích thú với khoảng trời tuổi thơ trong các sáng tác của ông. Trong gia tài văn chương của mình, ông xuất bản đến 7 tập truyện ngắn viết cho thiếu nhi, tiêu biểu như: Ngày hè lên núi, Những đứa con của rừng, Đá núi, Thủy Nhi, Bí mật trong cặp sách, Sáo đèn đỏ... Phần lớn các tác phẩm này đều vinh dự giành giải thưởng văn học nghệ thuật Tây Côn Lĩnh, có truyện được trích đưa vào sách giáo khoa phổ thông.
Trải lòng về cơ duyên đến với văn học tuổi thơ, nhà văn Nguyễn Trần Bé chia sẻ: “Tôi rất thích trẻ con. Đặc biệt trong những chuyến đi cơ sở làm báo, chứng kiến cuộc sống tuy vất vả, thiếu thốn nhưng lại tràn đầy sự hồn nhiên, trong sáng của những đứa trẻ miền núi, tôi rất xúc động, hình ảnh các em luôn trong tâm trí. Khi viết thế giới trẻ thơ, tâm hồn tôi như trẻ lại, ngôn ngữ sinh động, hồn nhiên như được nhảy múa trên trang viết”.
Dưới góc nhìn của các đồng nghiệp, cái hay và cái độc đáo của Nguyễn Trần Bé là nghệ thuật xây dựng nhân vật thiếu nhi vùng cao cực kỳ chân thực, không hề sa vào lối mòn ước lệ. Ông kiến tạo thế giới nhân vật qua hai phương diện cốt lõi là ngoại hình mang đậm dấu ấn văn hóa và hành động bộc lộ tâm hồn.
Về ngoại hình, ông không miêu tả tỉ mỉ từng đường nét mà chọn lọc những chi tiết rất “đời”. Đó là sự khỏe khoắn, rắn rỏi của những đứa trẻ sớm quen lao động như bé Mẩy “thấp đậm, tròn lẳn”, Mí Vư “dong dỏng, đi đứng nhanh nhẹn”, hay vẻ mặt “khắc khổ” của Mí Già phản ánh cái nghèo khó của gia đình. Đặc biệt, trang phục truyền thống như bộ quần áo tà pủ màu chàm của cậu bé Mông, chiếc váy áo thổ cẩm rực rỡ của bé Đa được ông đưa vào trang sách không chỉ để miêu tả, mà trở thành những cột mốc văn hóa, định vị bản sắc dân tộc độc đáo cho nhân vật.
Về hành động, trẻ em trong truyện của Nguyễn Trần Bé không chỉ biết vui chơi hồn nhiên mà còn sở hữu những kỹ năng sinh tồn tuyệt vời. Bé Mẩy “nhanh thoăn thoắt” leo lên vách đá nhọn hoắt chặt củi, hay Mí Vư dễ dàng nhận biết các loại cây rừng chỉ ra sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên núi rừng. Nhân vật Tuấn trong Ngày hè lên núi, từ một cậu bé thành thị bỡ ngỡ, nhút nhát đã trưởng thành, dũng cảm hơn sau chuyến trải nghiệm miền núi. Qua những hành động sẻ chia từng hộp sữa, hay cùng nhau vượt qua nỗi đau mất mát sau trận lũ quét, tình bạn và tính gắn kết cộng đồng của trẻ em vùng cao hiện lên thật đẹp.
Nhà báo, nhà văn Nguyễn Trần Bé, dù ở góc độ của một phóng viên dấn thân hay một người dệt nên khoảng trời riêng trong văn học, ông vẫn vẹn nguyên một tấm lòng son sắt với mảnh đất và con người Tuyên Quang. Không ồn ào, phô trương mà bình dị, chân thành, như tiếng khèn Mông gọi bạn, như ngọn gió núi Cán Chu đổi chiều, có sức hấp dẫn kỳ lạ, neo đậu lại trong lòng người đọc những khoảng lặng sâu lắng về tình yêu thương và giá trị nhân văn cao cả.
An Giang












Ý kiến bạn đọc