Truyện ngắn: Phía bên kia cây cầu
Từ nhà Mỷ ở thôn Cán Chu Phìn xuống xã rất xa. Với sức đi của Mỷ phải hết hai tiếng đi bộ. Đường đi là con đường đá bé tí, chênh vênh giữa một bên là vực, một bên là núi. Trên đường đi Mỷ phải leo lên một quả núi nhỏ, rồi đi xuống. Đặc biệt phải đi qua một cây cầu treo bé tí, các nan của cầu gần mục hết, rất nguy hiểm. Mà tính Mỷ thì nhát, mỗi lần đi qua là Mỷ phải nhắm mắt he hé để nhìn thẳng chứ không dám nhìn xuống. Ngày trước, mỗi lần đi chợ theo mẹ đều phải đi qua cây cầu này, Mỷ toàn bắt mẹ cõng. Nhưng giờ Mỷ phải tự đi rồi, nên rất sợ. Sợ cả việc phải đi học xa nhà một tuần mới về một lần. Sợ đến trường ở đó không có mẹ, phải tự lo cho bản thân mình. Sợ cả kiến thức Mỷ không đủ để học. Sợ thế nhưng Mỷ vẫn muốn đi học để không phải ở nhà bị bố và các bác trai gả cho thằng Sèo.
Mẹ và Mỷ thì muốn đi học, nhưng bố thì không muốn cho đi. Đặc biệt là các bác trai trong họ không muốn cho đi, vì muốn Mỷ ở nhà gả đi còn kiếm được ít tiền và đặc biệt là được ăn cỗ cưới nhiều ngày. Vì nhà trai đến đặt gà, đặt rượu là nhà giàu nên về mặt ăn uống thì không phải nghĩ ngợi, họ lo tất được cỗ trong mấy ngày cho nhà Mỷ. Mỷ ghét các bác trai, nhưng ở bản này thì đàn ông là tất cả mọi thứ trên đời, đàn ông nói gì thì đàn bà dù là già lão hay con trẻ cũng đều phải nghe.
![]() |
| Minh họa: Bích Ngọc |
Mỷ xuống được trường học là do trốn đi trong đêm. Mọi việc từ khi đến trường toàn là cô Thu lo liệu cho. Mỷ không biết là cô đã lo những gì, chỉ biết đã được vào học lớp 6, được ở nội trú để đi học. Cô bảo:
- Mỷ như thế này là dũng cảm lắm rồi. Có nhiều bạn nữ khác muốn đi học lắm mà không dám.
- Không đi học thì em ở nhà cũng bị gả đi. Em sợ lắm. Bố và các bác trai ác lắm.
- Ừ, cô biết. Rồi dần dần họ sẽ khác thôi. Khi nào em lớn lên, mọi thứ sẽ khác.
- Nhưng cô ơi! Đợi đến lúc ấy thì lâu lắm.
Mỷ không dám nói giờ thoát được cảnh ở nhà rồi thì lại sợ cái khác. Mỷ sợ bọn thằng Sèo bắt dâu. Vừa chiều hôm thứ 6, bọn nó biết Mỷ về nhà nên đã đón đường ở đầu cầu treo để định bắt Mỷ theo tục bắt dâu.
Hôm ấy, mãi chiều tối Mỷ mới về, vì phải giặt xong ít quần áo phơi cho khô để thứ hai còn có mà mặc. Mặt trời xuống đến giữa núi rồi Mỷ mới ra khỏi cổng trường. Đây cũng là lần đầu tiên Mỷ về muộn nhất nên vừa đi vừa sợ. Mỷ không bao giờ dám nhìn thẳng, nhìn xa trên con đường trước mặt. Lúc nào cũng chỉ dám nhìn xuống để nhìn gần ngay trước mặt. Mỷ tự cảm thấy rằng, chỉ có lúc cô giáo gọi phát biểu là dám ngẩng mặt lên để nhìn cô và trả lời. Thói quen này Mỷ bị mẹ dạy từ hồi học lớp 1. Cả mẹ và những người phụ nữ cũng luôn luôn cúi mặt nhìn xuống bàn chân. Mẹ bảo như thế mới không bị vấp ngã. Nếu nhìn mãi tận xa, hay nhìn lên trời thì hòn đá dưới chân không nhìn thấy sẽ bị vấp ngã. Mà nếu đang địu cỏ, địu nước hay địu củi mà ngã trên con đường bé tí tẹo lổn nhổn đá thì chỉ có lăn xuống vực mất xác. Chính vì thế mà chẳng có người phụ nữ nào có thói quen nhìn xa, chứ chưa nói gì đến nhìn lên trên. Nhưng giờ thì Mỷ nghĩ ra được rằng cách nhìn ấy chẳng phải hoàn toàn do thực tế bắt phải thế mà một phần cũng do những người đàn ông trong bản bắt phụ nữ như thế. Đàn ông không muốn phụ nữ nhìn ngang, nhìn lên vì họ sợ nhìn như thế sẽ gặp được những cái hay, cái tốt thì sẽ nảy sinh tâm lý chống đối những gì họ áp đặt. Như Mỷ đây, cũng là đang chống đối bố, chống đối các bác mà trốn đi học. Thế là Mỷ dám nhìn ngang hay nhìn lên trên rồi đấy. Cái thứ con gái như Mỷ rồi thì chẳng giúp gì được cho gia đình mà sẽ đi những đâu đâu ấy. Bố đã nói thế từ hôm đầu tiên Mỷ về nhà.
Nỗi sợ cây cầu treo vẫn là nỗi sợ bé so với nỗi sợ ở nhà bị gả cho thằng Sèo. Mỷ đang mải nghĩ ngợi như thế khi đi qua cây cầu thì bọn thằng Sèo đứng đón Mỷ ở đầu cầu bên kia. Bọn nó cũng sợ đi qua cây cầu treo nên chỉ dám đứng ở bên kia cầu. Cũng tại cái thói quen không dám nhìn xa nên mới không nhìn thấy bọn nó đã đợi Mỷ ở đầu cầu. Mỷ vừa đặt chân hết cầu thì bọn nó nhảy ào từ dông núi xuống. Sợ quá, không còn chỗ chạy nữa nên Mỷ đành chạy quay lại. Giờ thì không sợ được, phải chiến thắng thì mới không rơi vào tay bọn nó. Thế là Mỷ chạy, những bước chân phải bước thật chuẩn vào những nan cầu, không được trượt, nếu không sẽ bị rơi xuống sông. Nỗi sợ bị bắt đã chiến thắng, Mỷ đã vượt được sang hết cây cầu. Bọn nó không dám đuổi theo nên đứng lại phía đầu cầu bên kia. Nhưng sang được bên này cầu rồi thì lại sợ một điều nữa, sợ không về được nhà, vì bọn nó đứng ở bên kia đợi. Bọn nó biết hôm nay thứ sáu Mỷ phải về nhà. Thế thì phải làm sao đây? Bọn nó không chịu về, vì bọn nó biết rằng Mỷ chỉ có con đường duy nhất là về nhà, nên chờ để bắt bằng được. Thế chẳng nhẽ Mỷ ngủ ở đầu cầu này à?
Trời tối. Mỷ đói. Bọn nó vẫn ngồi bên kia cầu, vì bọn nó mang theo cả rượu và gà để ngồi đợi. Thế thì chỉ còn cách trở lại trường. Ở trường có thầy cô trực, Mỷ sẽ xin cơm. Mỷ đến phòng cô Thu, cô đang xem ti vi. Thấy Mỷ cô nhào ra ngạc nhiên hỏi:
- Sao em lại quay lại? Sợ bố à? Bố làm gì em rồi?
- Không. Em chưa về đến nhà cô ạ!
- Sao thế?
- Em mới đi đến cầu treo thôi.
- Em sợ cầu à? Không dám sang cầu vì tối à?
- Không phải. Em sợ bọn thằng Sèo bắt em theo tục bắt dâu. Bọn chúng lợi dụng tục bắt dâu thôi, chứ ngày xưa là phải hai người đồng ý rồi thỏa thuận với nhau mới được bắt.
- Nhưng cứ thế này bọn chúng cũng sẽ bắt em mất. Phải có cách gì lâu dài để chúng phải từ bỏ ý định này mới được.
- Cô nghĩ giúp em đi, cứ cuối tuần bọn nó lại rình bắt thì làm sao về nhà được.
- Khổ thân em. Ở nhà thì bố và các bác trai, trên đường thì con trai. Cô phải tìm cách lâu dài mới được. Nhưng giờ em vào ăn cơm đã không đói, rồi đi tắm. Cuối tuần này em ở lại với cô học bài và đọc sách, không về nữa. Cô sẽ nhắn người về để mẹ em yên tâm.
Hai ngày cuối tuần Mỷ ở lại với cô Thu. Hai cô trò học bài và đọc sách. Cô mang lên trường rất nhiều sách báo. Mỷ ngưỡng mộ vì cô dạy giỏi và yêu thương học sinh. Hai cô trò đang nằm trên giường đọc sách báo thì cô ngồi bật dậy.
- Đây rồi. Mỷ ơi!
- Gì thế cô?
- Cứu tinh của em đây rồi?
- Tờ báo sao cứu tinh được ạ?
- Ở đây nói tội bắt cóc trẻ em sẽ bị phạt tù và phạt tiền.
- Thế ạ? Bọn thằng Sèo bắt em làm dâu là bắt cóc trẻ em à?
- Đúng rồi. Em không đồng ý. Em dưới 16 tuổi mà bọn chúng bắt thì là bắt cóc trẻ em đấy. Em phải nói để các bạn ấy hiểu bắt cóc trẻ em sẽ bị phạt tù và phạt tiền đấy.
- Cô ơi, nhưng em sợ lắm. Nhỡ bọn nó không sợ pháp luật thì sao? Nhà nó giàu lắm.
- Em dũng cảm lắm mà. Họ sẽ sợ bị ngồi tù, sợ bị phạt số tiền lớn thì sẽ thả em.
Mỷ lo lắm, nhỡ không như cô nói mà bị bắt về nhà nó, nhốt vào buồng rồi thì thoát ra bằng cách nào. Từ đó Mỷ đọc sách, học bài không vào đầu được chữ nào. Cô Thu biết Mỷ lo nghĩ nên động viên nhiều. Hết một tuần nữa, Mỷ lại phải về nhà. Nhưng vẫn không dám về. Mỷ xin cô ở lại, rồi nhắn người về bảo mẹ, nhưng cô không cho. Cô bảo phải đối diện với sự thật thì mới giải quyết được, chứ trốn tránh không thể được lâu dài. Mỷ biết bọn nó sẽ chờ ở đầu cầu treo vì không lôi kéo nhau qua cầu được. Bọn nó sẽ chờ bắt bằng được vì bố Mỷ đã nhận lễ của nhà thằng Sèo rồi. Số lễ đó đã bị quy ra mấy mâm rượu cho bố và các bác trai rồi. Nếu Mỷ mà báo công an thì bố sẽ phải trả lại mấy mâm rượu đó. Thế thì bố đánh Mỷ đến chết mất.
- Cứ để mấy mâm lễ đấy cô lo. Cô sẽ lấy lương cho bố em trả đủ lễ, thế là xong. Quan trọng là em phải chứng tỏ mình mạnh mẽ, mình đi học đủ hiểu biết để tự bảo vệ mình trước những cái không đúng. Thế thì các bạn khác mới noi gương và những người đàn ông mới biết sợ pháp luật để không áp đặt những hủ tục lạc hậu lên đàn bà và các bé gái nữa.
- Nhưng nhỡ đâu không được thì sao cô?
- Sẽ được. Em cứ về đi. Nếu em bị bắt dâu, sáng thứ hai không xuống học được thì cô sẽ đến nhà Sèo can thiệp.
- Cô ơi! Hay là cô đi sau em nhé!
- Không được. Vì như thế là cô trò mình lại phạm tội cố ý bố trí. Quan trọng là sự dũng cảm của em.
- Nếu thứ hai không thấy em thì cô phải đến nhà Sèo cứu em nhé!
- Ừ, cô sẽ cùng công an xã đến cứu em.
Mỷ về. Chân bước mà mặt tím vào vì sợ. Quả đúng là bọn nó vẫn đợi phía bên kia cầu. Nhưng vẫn phải qua cầu. Lần này Mỷ không sợ cây cầu nữa. Lần trước còn chạy qua được thì giờ đi qua không có gì đáng sợ nữa. Mỷ đã nhìn sang cả bên kia cầu và thấy bọn nó đang ngồi tán chuyện để đợi. Gần hết cầu, bọn nó nhảy xuống mép cầu để đợi túm Mỷ. Có lẽ chúng cũng ngạc nhiên tại sao Mỷ vẫn đi tiếp chứ không chạy trốn như lần trước khi biết rằng bọn chúng đang đợi. Mỷ lấy lại tinh thần cho mặt không tím nữa để đối phó với ba thằng con trai cao to hơn. Cả ba thằng nhảy xổ vào túm, Mỷ đứng im chứ không làm gì cả. Bọn chúng lôi đi, Mỷ giằng ra để thoát, dẫu biết rằng không thoát được bọn chúng. Mỷ gào to lên mong có ai biết mà cứu. Thằng Sèo cười hà hà bảo:
- Chẳng có ai quanh đây đâu, mà có cũng chẳng ai cứu vì biết thừa là tao đang bắt dâu thì cứu làm gì.
- Sẽ cứu, có người cứu tao đấy. Có ai không? Cứu tôi với! Cứu với!
Bọn nó càng cười to rồi lôi Mỷ đi. Mỷ vẫn giằng và vẫn kêu cứu, nhưng quả thật một vài người biết Mỷ kêu mà không cứu, vì họ biết bọn thằng Sèo bắt dâu, với lại người nhà thằng Sèo làm gì chẳng ai dại mà dây vào để phải phiền phức. Mỷ biết người ta không cứu thì đành giở đến luật để mong thoát thân.
- Tao sẽ kiện chúng mày.
Mày vào buồng của tao rồi thì kiện với mấy cái chân giường.
Thoát ra được tao sẽ đi kiện với công an đấy. Chúng mày bỏ tao ra đi!
Bọn chúng cười to hơn bảo thoát ra được mới lạ chứ. Cửa và cổng nhà thằng Sèo mà thoát được thì còn nói gì là nhà thằng Sèo nữa.
- Thế chẳng nhẽ cả đời tao không ra nổi ngoài à? Ra được ngoài tao sẽ đi kiện. Lúc ấy chúng mày sẽ bị phạt tù đến mười năm, phạt tiền đến mấy chục triệu đồng đấy. Vì tao không đồng ý, tao chưa đến mười sáu tuổi, tức là chúng mày bắt cóc trẻ em đấy. Bắt cóc trẻ em là một tội, sẽ bị phạt tù và phạt tiền. Chúng mày hiểu chưa?
Mỷ gào lên với chúng nó. Quả là có tác dụng thật. Thằng Páo buông tay ngay, vì nhà nó nghèo nhất nên nó sợ nhất. “Con này gớm thật. Nó biết dùng đến pháp luật mày ạ!”. Thằng Sèo quát: “Mày điên à? Làm gì có chuyện đó”.
Mỷ lại gào: “Đúng có chuyện đó. Tuần trước chúng mày chờ bắt tao, tao đã hỏi cô giáo. Cô giáo lấy sách cho tao đọc, chỉ rõ chỗ pháp luật quy định rồi. Nhà thằng Páo không có tiền mà nộp phạt đâu đấy. Chúng mày bỏ tao ra ngay. Thằng Sèo bắt tao, nhưng bọn mày giúp nó thì là đồng bọn cũng bị phạt giống nó đấy”. Thế là không những thằng Páo bỏ mà thằng Sính cũng bỏ. Một mình thằng Sèo không giữ nổi, Mỷ giằng ra rồi chạy. Chạy một đoạn mệt quá thì dừng lại, còn quay lại với chúng nó: “Chúng mày bỏ ý định bắt tao đi. Cứ bắt là tao kiện cho chúng mày vào tù”.
- Nhưng mà bố mày nhận lễ nhà tao rồi. Thế nào mày cũng phải về nhà tao làm dâu.
- Tao sẽ nhờ cô giáo trả lễ. Không bao giờ tao về nhà mày. Nhớ đấy!
Thế là Mỷ thoát, về nhà vừa đi vừa cười. Quả đúng như cô giáo nói thật. Ai mà chả sợ bị phạt tù và phạt tiền. Cô nói phải dũng cảm thì mới thắng được. Đúng là đi học để hiểu, hiểu rồi thì dũng cảm tự bảo vệ mình. Từ giờ trở đi Mỷ sẽ dũng cảm mà sống.
Tác giả: Chu Thị Minh Huệ











Ý kiến bạn đọc