Truyện ngắn: Nhà báo của bản
Nhà Mạnh ở cuối bản, bản chạy dài ven con đường bê tông nên mỗi khi anh đi từ tỉnh về cả bản đều biết. Mạnh cũng thích vừa chạy chiếc xe wave từ từ vừa ngó nghiêng cuộc sống của bà con. Thi thoảng anh dừng xe lại kính cẩn chào một cụ già hay nhường đường cho em bé đang mải chạy theo trái bóng…
Bản của Mạnh cách xa thị trấn gần trăm cây số, đường đi lại khó khăn vì phải đi qua ba con suối chưa kể đèo dốc quanh co, gập ghềnh. Nhưng đó chưa phải là điều anh lo lắng nhất vì dù khó đến đâu chính quyền vẫn quyết tâm đưa đường điện lưới, đưa trạm phát sóng Viettel, trường học, trạm Y tế về tận nơi hẻo lánh này.
- Thế cậu băn khoăn nhất là điều gì?
Trước câu hỏi đầy chân tình, gần gũi của anh Lâm, Tổng biên tập báo, Mạnh thấy tự tin trả lời:
- Thưa anh, em thấy khó nhất là dân ở bản em cứ phải trồng ngô, không trồng ngô không chịu được.
Anh Tổng biên tập bật cười trước sự thật thà nhưng cũng đầy trách nhiệm với cộng đồng của cậu phóng viên trẻ…
Ngày đầu Mạnh về tỉnh làm báo là như thế đó, mới đó đã ba năm trôi qua, từ cậu giáo viên dạy văn chuyển sang làm báo là một khoảng cánh không hề ngắn. Báo chí cần sự năng động, tinh tế nắm bắt thông tin và còn cần cả sự tham vấn, tham mưu từ chính người phóng viên.
Đang mải mê suy nghĩ, Mạnh đã đến trước cửa nhà ông Vinh từ lúc nào. Anh rút từ trong chiếc ba lô đeo sau lưng ra gói chè, dựng chân chống xe, đánh tiếng gọi chủ nhà. Ở đây bà con sống với nhau chân thành, an ninh tốt nên gần như chả nhà nào có cổng, cửa chỉ khép không khóa, ấm nước lá với bộ ấm chén luôn thường trực đón khách như tấm lòng cởi mở của nhân dân.
Lạ thật, đã gọi đến lần thứ ba chưa thấy ông Vinh đâu, linh tính có chuyện lạ, anh đặt gói chè xuống, chạy vào trong nhà. Qua sân sau, Mạnh ra vườn thì thấy ông Vinh đang ngồi thừ ra trước một cái hộp cát tông đóng kín, khuôn mặt trầm tư. Thấy ông cụ gần tám mươi tuổi không sao anh thở phào nhẹ nhõm, thấy Mạnh ông Vinh như bắt được vàng:
- Ối trời nhà báo của bản đây rồi…
Cả bản Sìn Cao đều quen gọi Mạnh như thế, ban đầu anh hơi ngượng nhưng dần dần đã thành quen. Anh gõ gõ vào hộp cát tông thắc mắc: “Bác Vinh lại sắm gì à, sao bác có vẻ ưu tư thế, hay lại tiếc tiền…”. Ông Vinh lắc đầu, nói giọng rất nghiêm túc: “Ấy, tôi không tiếc tiền đâu nhưng mà đây là chuyện hệ trọng, tôi phải đặt “nó” xuống đất như là báo cáo cho thần đất, thần rừng chứng giám…”.
Thấy lạ, Mạnh hỏi dồn: “Thế “nó” là cái gì bác, nguy hiểm đến thế sao?”. Vừa hỏi anh vừa lo gần đây bà con hay cả tin dễ mất tiền vào những món hàng đa cấp. Như đoán bắt được sự lo lắng ấy, ông Vinh xua tay: “Ấy, không phải đa cấp đâu nhá, cái này như cháu làm báo đấy, gọi là cái gì tao quên mất rồi nhỉ… thôi tao thịt con gà hai bác cháu uống mừng nhá…”.
Mạnh lại càng hồi hộp. Anh về nhà, tắm xong quay ra sân đã thấy mẹ đang chăm chú xem điện thoại.
- Mẹ, mẹ xem gì mà chăm chú thế?
Mẹ anh vẫn không ngẩng lên nhưng trả lời:
- Mẹ đang xem người ta bán hàng trên cái chợ… chợ gì trên điện thoại ấy con.
- À, sàn giao dịch điện tử phải không mẹ?
- Ừ đúng đúng. Cái chợ quê mình dưới gốc cây vải thì xưa rồi, ngon thì ngon nhưng làm sao người ở xa mua được. Giờ có cái chợ ấy mình bán gì cả thế giới biết. Ấy mà về nhà không ăn cơm với mẹ lại đi đâu nữa thế con?
Mạnh nói với mẹ chuyện ông Vinh rủ sang nhà để mừng cái gì đó trong hộp. Mẹ anh chau mày suy nghĩ một lát rồi bất ngờ reo lên:
- À, là cái máy để tự quay mình đó, để lai cái gì đó nhưng mặt mũi sáng rõ lắm không tối thui như điện thoại đâu…
Nói đến đây, Mạnh lờ mờ đoán ra, anh nhanh nhảu chào mẹ rồi đi bộ sang nhà ông Vinh. Bỗng có ai vỗ nhẹ vào vai anh và tiếng cười khúc khích:
- Ơ Liên đấy à? Mạnh ngỡ ngàng trước cô bé cùng xóm ngày nào đen đúa, gầy như que củi mà hôm nay đã lớn hẳn, xinh xắn như một bông hoa.
- Ai cho phép anh lúc chiều đột nhập vào nhà em thế?
Mạnh ngỡ ngàng với hai từ “đột nhập”. Liên là con gái ông Vinh, hai ông bà sinh mấy cậu con trai mà mãi mới có cô con gái út ít. Liên đi học sư phạm trên tỉnh nhưng anh chưa gặp lần nào trên ấy, công việc bận rộn khiến anh chẳng mấy khi để ý xem thanh niên trong bản đã học xong chưa hay đi làm.
- À, anh lo từ ngày bác gái mất, bác lủi thủi một mình… Thế em về khi nào?
- Lủi thủi là lủi thủi thế nào, em về đây quyết tâm lấy chồng gây dựng sự nghiệp luôn. Mà anh đi làm xa còn ít về nhà lại hỏi em về khi nào, đúng là…
Liên cười, đúng lúc ông Vinh từ trong nhà bước ra vẫy tay gọi anh. Lúc này Mạnh mới để ý kỹ chiếc camera được mắc ngay dưới mái hiên đang nhấp nháy tín hiệu.
- Gớm, nhà có cô công chúa xinh nhất bản thể nào bác lắp cam an ninh khắp nơi thế này?
- Ấy già, đâu phải tôi lắp đâu là cái con bé này đấy, mà nó lắp cam để canh ông trời, vì nó phơi ớt, phơi lạc đấy nhà báo à?
Vinh thật sự đã thấy sự đổi thay, thế hệ trẻ như Liên rất thông minh, nhạy bén nhưng có lẽ nào họ đọc bài mình viết. Đúng lúc ấy Liên khệ nệ bê chiếc hộp cát tông ban chiều lên đặt trước mặt anh:
- Đấy, anh nhà báo khui ra và hướng dẫn cho em đi, lần này em quyết làm ăn lớn theo ý tưởng chuyển đổi cây trồng của anh trong bài báo hôm nọ đấy.
Vinh cầm chiếc kéo khui lớp băng dính dán và ồ lên trước bộ thiết bị livestream mà hai cha con ông Vinh mua. Anh cặn kẽ giảng giải. Bác với em chú ý này: Đây là thiết bị thu âm tiếng Anh gọi là Microphone, nó giúp giọng nói của mình rõ ràng, không bị lẫn tạp âm. Còn đây là bộ xử lý âm thanh còn có tên là Soundcard/Audio Interface), nó giúp lọc bỏ tiếng ồn và thêm các hiệu ứng như vang hoặc giả giọng. Còn cái hệ thống ánh sáng hay còn được gọi là đèn Livestream thì nó giúp khuôn mặt mình nó sáng, đều màu, khử bóng và tạo hiệu ứng bắt sáng trong mắt… Ngoài ra còn có phụ kiện hỗ trợ giá đỡ, chân kẹp micro (Arm stand) và màng lọc âm (Pop filter) …
- Khiếp, anh Mạnh nói cứ như sách, em live xong anh mua ủng hộ em nhé!
Mạnh cười trước sự láu lỉnh tinh nghịch của Liên. Hỏi ra mới biết nhà ông Vinh và bà con đã chuyển sang trồng lạc, ớt để thích ứng với sườn dốc bạc màu. Ngày xưa còn bé, hai đứa theo bố mẹ đi bỏ ngô, đợi mãi chỉ thấy cây ngô lên loi thoi, cái đói cái nghèo cứ đeo đẳng mãi.
Khi vào ăn cơm, Mạnh băn khoăn:
- Thế nhà mình trồng nhiều lạc và ớt thế thì tiêu thụ kiểu gì?
- Ấy, tôi đọc báo thấy nhu cầu nhân dân dưới xuôi giờ khác. Các bác ấy bận không có thời gian chế biến món ngon thế là tôi bàn với con Liên hay ta làm sẵn cho họ…
Nói đến đây, bỗng Mạnh nghe thấy tiếng mẹ vang lên sau lưng:
- Đấy, có cái sách cháu nó ghi mua tặng bác Vinh mà quên mất, giờ tôi cầm sang đây.
Ông Vinh và Liên khẩn khoản giữ mẹ của Mạnh lại ăn cơm. Mẹ anh cũng kể:
- Bác gái xưa có bí quyết ngâm ớt, làm thức ăn từ lạc ngon lắm, hôm qua nếm thử thấy tay nghề cháu Liên cũng không kém…
Mạnh vừa ăn vừa tủm cười. Hóa ra bản mình thay đổi nhiều quá, đúng là từ loạt bài mà anh Tổng Biên tập động viên mình viết đã giúp bà con thức tỉnh. Từ sản phẩm sạch đến cách quảng bá và giao dịch đều thay đổi. Tới đây khi chủ trương xây dựng sàn giao dịch điện tử sẽ có nhiều niềm vui nữa…
Thấy anh đang suy tư ông Vinh nhắc khéo:
- Cháu ăn đi, mai đưa cái Liên đi mua thêm mấy cái bóng điện mới thắp cho sáng, mà hai đứa chúng mày… cũng gần ba mươi cả rồi đấy…
Truyện ngắn: Bùi Việt Phương










Ý kiến bạn đọc