Hàng hoa

- Ông Trung cẩn thận cắt từng bông loa kèn, thân rất mập, mỗi cánh phải có 5, 6 nụ to như một cái thìa con. Vườn hoa nhà ông năm nay được mùa, cả một bãi sông tràn ngập sắc trắng của loài hoa tinh khôi và thanh khiết đến lạ lùng.

Những cánh hoa của nó, tựa như tà áo dài trắng mà cái Hạnh con gái ông đang học năm nhất Sư phạm dưới Hà Nội. Nó đã gọi điện về thông báo phải đóng tiền học phí cách đây hơn một tuần rồi, nhưng ông cứ chờ cho hoa mập hẳn rồi mới cắt bán. Hoa loa kèn năm nay lại được giá, nghe bảo tới 20 ngàn một cành. Vậy sáng nay chỉ cần cắt trên trăm cành là đủ tiền gửi cho con gái 2 triệu. Nó bảo chỉ cần thế bởi cũng có một khoản nó làm gia sư, dành dụm để chi tiêu lúc cần thiết.

Minh họa: Hồng KiềuÔng Trung trồng hoa ở bãi sông này cũng gần chục năm rồi, từ dạo vợ ông mới mất, bà cũng yêu hoa lắm, ngôi mộ ở giữa vườn hoa lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương, tứ thì khoe sắc, những loài hoa đã nuôi sống bố con ông, người đàn ông góa vợ vất vả một nắng hai sương. Mùa này là mùa của hoa loa kèn, đã sang hạ, nhưng mưa xuân vẫn còn lưu luyến trên khắp các con đường ẩm ướt nhưng cũng không kém phần hiện đại của thành phố trẻ. Qua cầu Nông Tiến rẽ trái là tới chợ, có khu bán hoa riêng biệt ngay cạnh một cái ngân hàng to lừng lững. Các hàng hoa đứng cạnh nhau đều tăm tắp đủ các sắc màu. Ông Trung dựng xe vào chỗ cố định, thùng hoa loa kèn của ông có lẽ là to nhất chợ hôm nay, đầy ăm ắp như mâm xôi, cành nào cũng to đẹp trắng muốt, chỉ một loáng là ông đã bán hết. Hơn một trăm cành, vị chi là có trong tay trên dưới 2 triệu. Ông mỉm cười đếm tiền, lúc này mưa chỉ còn lất phất, ánh nắng mùa hè từ trên cao dội xuống lung linh trong mắt ông, ở đó thấy cả nụ cười rạng rỡ của con gái ông, cô giáo tương lai... Phải gửi tiền ngay cho nó mới được, nhưng trước hết phải ăn sáng cái đã. Bởi từ lúc tới chợ, mải bán hoa ông đã ăn gì đâu, giờ mới thấy đói. Ông hồ hởi vào một quán phở đông đúc gần đó, hào hứng gọi một bát tái chín cùng một cút rượu. Lâu lắm rồi ông mới uống, chỉ khi nào thấy vui cái tâm hồn đã bắt đầu già cỗi, ông mới làm một vài chén cho yêu đời.

- Tiền đâu rồi nhỉ? Đó là lúc hơi chếnh choáng hơi men, ông Trung mới nhận ra và hoảng hốt tự hỏi khi thò tay vào hết túi quần này tới túi áo khác lục tìm. Chả thấy đâu? Một nỗi sợ hãi mơ hồ tràn ngập khắp người ông, xông lên tận cái huyết quản đã đỏ lựng làm ông tỉnh cả rượu. Vội vàng xin phép chủ quán, ông dắt chiếc xe đạp với cái thùng không quay lại chỗ vừa đứng bán khi nãy. Chắc là ông đã đánh rơi ở đấy lúc dọn dẹp đám cành lá thừa thãi vun vào cái đống rác đằng kia. Ông hoảng hốt bới vội cái đống rác ấy ra, tim đập thình thịch. Mồ hôi túa ra khắp người, mắt thao láo kiếm tìm, tay run rẩy.

- Bác ơi, có phải số tiền này là của bác không? 

Một giọng nói dịu dàng cất lên ngay sau lưng làm ông Trung giật mình đứng vội dậy thảng thốt nhìn cô gái khá xinh đẹp tầm 19, 20 tuổi.

- Bác... bác ... Ông lắp bắp nhìn số tiền trên tay cô gái vì chả biết có phải đó là số tiền của ông đã đánh rơi không. - Thế cháu... Ông run run hỏi vẻ ngập ngừng.

- Cháu nghe bạn cháu bảo, ở chợ hôm nay có xe hoa loa kèn của một bác to đẹp lắm, nãy cháu tới thì đã không thấy bác đâu nữa, lại nhặt được số tiền này... Cô gái nheo mắt nói vì nắng kèm theo một nụ cười thân thiện.

- Ồ, nếu cháu đã nhặt được ở đây thì đúng là tiền của bác rồi... Ông Trung rạng rỡ hơn bao giờ hết, mừng vui khôn xiết đón lại số tiền từ tay cô gái, rồi sau khi đã trấn tĩnh được một cơn xúc động vừa bộc phát, ông lắp bắp: Cảm ơn cháu nhiều nhé. Giờ bác phải sang ngân hàng gửi cho con gái bác ngay kẻo lại đánh rơi lần nữa. Mà con gái bác cũng tầm tuổi cháu đấy.

- Vâng bác đi đi...

Cô gái mỉm cười nhìn theo dáng người đàn ông khắc khổ hấp tấp dắt xe tiến về phía cửa ngân hàng đang tấp nập người qua lại. Rồi cô đi về chỗ chiếc xe hơi đang đậu gần đó, vui vẻ mở cửa bước lên. Một người đàn ông ăn vận sang trọng ngồi bên tay lái khẽ nheo mắt hỏi khi cô gái đã đóng cửa lại.

- Sao con biết bác ấy rơi tiền? 

- Con thấy bác ấy cào đống rác ra tìm là biết ngay bố ạ... Cô gái nhí nhảnh trả lời, hai bố con mỉm cười nhìn nhau và chiếc xe lăn bánh.

Ông Trung sung sướng đưa số tiền cho cô nhân viên ngân hàng.

- Cháu đếm lấy hai triệu gửi vào số tài khoản bác vừa ghi ra giấy này giúp bác. Còn thừa đâu thì bác mang ra hàng phở trả cho người ta. Cháu thông cảm... Ông có vẻ bẽn lẽn: Mắt bác dạo này kém quá.

Cô nhân viên ngân hàng vui vẻ thực hiện theo yêu cầu, trên môi cô nở một nụ cười thân thiện.

- Dạ gửi hai triệu vào số tài khoản này rồi, của bác vẫn còn thừa một triệu, cháu gửi lại bác.

- Ồ, cháu nhầm rồi... Ông Trung thảng thốt: Số tiền bác bán hoa hôm nay không đến ba triệu đâu. Chắc có sự nhầm lẫn nào ở đây?

- Không bác ơi... Cô nhân viên vẫn còn đó nụ cười duyên dáng: Đúng là thừa một triệu ạ, chắc bác bán hoa xong đếm nhầm. Đây cháu gửi bác...

Ông Trung ngơ ngác đi ra cửa, hết nhìn số tiền trên tay lại nghiêng ngó tìm cô gái hồi nãy. Chỉ thấy nắng chan hòa khắp nơi, bên dãy hàng hoa, những chiếc xe chở hoa loa kèn đã lại tấp nập ùa về, chỉ một lát sau đã đứng chật kín chỗ.

Truyện ngắn: Dương Đình Lộc

Tin cùng chuyên mục