Sĩ tử hiếm có Đoàn Tử Quang
Đoàn Tử Quang (1818 - 1928), quê ở làng Phụng Đạt, xã Phụng Công, huyện Hương Sơn, nay là Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ông là sĩ tử hiếm có trong sử Việt với 21 lần thi, 82 tuổi mới đậu cử nhân.
![]() |
| Minh họa: Khoa thi năm 1900, thí sinh Đoàn Tử Quang 82 tuổi. |
21 lần lều chõng
Theo sách Những tấm gương hiếu học, năm Thành Thái thứ 12 (1900), triều đình tổ chức khoa thi Hương tại Nghệ An. Chánh chủ khảo của kỳ thi là Khiếu Năng Tĩnh và Phó chủ khảo Mai Đắc Đôn thấy một cụ già râu tóc bạc phơ đi thi. Đó là ông Đoàn Tử Quang, năm đó vừa tròn 82 tuổi.
Hai vị quan thấy lạ, tìm hiểu mới biết ông Đoàn Tử Quang là con của một phụ nữ mất chồng khi mới 17 tuổi, nhưng nhất quyết không đi bước nữa, ở lại nuôi con.
Từ nhỏ, ông Đoàn Tử Quang được mẹ dạy bảo, khuyến khích học hành để theo đuổi khoa cử, lập công danh với đời. Thế nhưng mãi tới năm 49 tuổi, ông mới lần đầu tiên thi đỗ tú tài. 17 năm sau, ông đỗ tú tài lần thứ hai.
Khoa thi năm 1900, gia đình ông đang gặp một biến cố. Người vợ cả qua đời, hai người con trai vốn có ý định dự thi cũng phải ở nhà chịu tang mẹ. Người mẹ già của ông đã ở tuổi 98 đau đáu việc con, cháu thông minh hiếu học mà chưa đỗ đạt, bèn hết lòng khuyên ông dự thi. Thời điểm đó, làng không có thí sinh nào dự thi nên các vị chức sắc của làng động viên Đoàn Tử Quang tham gia thi. Nhận được sự mong đợi và tin tưởng từ mẹ già và mọi người, ông quyết định lều chõng đi thi.
Kết quả, bài của ông chỉ xếp sau Phan Bội Châu. Các tư liệu lịch sử cho biết, trước khi đỗ cử nhân ở tuổi 82, ông Đoàn Tử Quang đã có đến 21 lần lều chõng tham gia ứng thí. Phan Bội Châu, người cùng khoa với Đoàn Tử Quang, đã làm bài hát nói chúc mừng:
“Đoàn Tử Quang xuân thu bát thập nhị,
Đương hoàng triều Canh Tý chi niên…”
Phan Bội Châu kể chuyện ông già 82 tuổi “lọm cọm” vào trường thi, lần lượt vượt qua các trường thi, rồi chờ ngày bảng vàng xướng danh. Cái thú vị của bài hát nói là giọng điệu vừa vui, vừa kính phục một tấm gương về nghị lực.
Tổng đốc Nghệ An Đào Tấn cũng cảm tác về ông:
“Khá lắm Hương Sơn Đoàn Tú tài,
Xuân xanh vừa đúng tám mươi hai…”
Và đặc biệt là hai câu:
“Nhà huyên tuổi hạc chín mươi tám,
Giờ thấy con ta đắc ý rồi.”
“Nhà huyên” ở đây chỉ người mẹ. Câu thơ vì thế không đơn thuần mừng một người đỗ đạt, mà là mừng một người mẹ gần trăm tuổi cuối cùng cũng được thấy thành quả của người con mà mình đã dành cả đời nuôi dưỡng.
![]() |
| Bàn thờ cụ Đoàn Tử Quang ở quê nhà. |
Những giai thoại đẹp
Giai thoại kể rằng, sau khi đỗ, Đoàn Tử Quang có một hành động khiến người đương thời xúc động. Theo lệ, tân khoa được hưởng một phần lễ vật trong tiệc mừng để đem về cho gia đình, họ hàng cùng hưởng “lộc vua”. Khi những người dự tiệc bảo cụ nên đem về nhiều để chia cho con cháu, Đoàn Tử Quang trả lời rằng ông muốn đem phần lộc ấy dâng mẹ, bởi mẹ ông đã gần trăm tuổi. Câu chuyện ấy được ghi lại trong tư liệu về khoa thi và trở thành một trong những giai thoại đẹp nhất về ông.
Bởi thế, trong bài ca mừng cụ Đoàn, Phan Bội Châu không chỉ nói đến chuyện thi đỗ mà còn nhấn mạnh chữ “trung hiếu”. Trong mắt một nhà nho đầu thế kỷ XX, thành công của Đoàn Tử Quang không chỉ nằm ở việc vượt qua hàng chục lần trường thi, mà còn ở chỗ giữ được đạo làm người.
Theo quy định ở triều nhà Nguyễn, các quan viên tới tuổi 65 sẽ về nghỉ hưu. Song để khuyến khích ý chí và nghị lực phi thường của Đoàn Tử Quang, triều đình đặc cách bổ dụng ông làm quan. Từ năm 1901 - 1903, ông được cử làm Huấn đạo (trông nom việc học) Hương Sơn, rồi Huấn đạo Can Lộc.
Đến tuổi 85, Đoàn Tử Quang xin về nghỉ hưu sau 3 năm gắn bó với chức Huấn đạo để phụng dưỡng mẹ già khi ấy đã trên 100 tuổi. Năm Đoàn Tử Quang 106 tuổi, triều đình đã phong ông chức Hàn lâm viện thị độc.
Năm Mậu Thìn (1928), Đoàn Tử Quang qua đời, thọ 110 tuổi. Ông trở thành người đỗ cử nhân cao tuổi nhất trong lịch sử khoa cử Việt Nam, là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực học tập và thi cử cho thế hệ sau.
Ngày nay, xã hội hiện đại đang đặt ra một yêu cầu không kém phần khắt khe: phải học suốt đời. Một người có thể đã rất giỏi hôm nay nhưng nếu ngừng học hỏi, ngày mai có thể trở nên lạc hậu. Học tập vì thế không chỉ dành cho tuổi trẻ. Người trưởng thành vẫn cần học để thích ứng; người cao tuổi vẫn có thể học để hiểu thêm cuộc sống, làm giàu tâm hồn và giữ cho mình một đời sống tinh thần tích cực.
Câu chuyện của Đoàn Tử Quang chính là một tấm gương đáng quý, không chỉ ở kỷ lục 82 tuổi đỗ cử nhân, mà còn ở hành trình không chịu dừng trước thất bại và tuổi tác để nhận lấy bảng vàng như một món quà dâng mẹ, trọn đạo làm người.
Ngọc Mai












Ý kiến bạn đọc