Người “chắp cánh” mây tre đan Nà Khau

- Giờ đây, nhiều người trẻ dân tộc Tày ở Nà Khau, xã Minh Quang (Lâm Bình) đều khá hứng thú với nghề đan lát của dân tộc mình. Còn người già trước đây thành thạo những “lóng mốt, lóng đôi” giản đơn thì nay lại tự nâng cấp với cách đan tân tiến có hoa văn, dòng chữ tinh tế. Sản phẩm của bà con nay đã bay xa khắp cả nước với những đơn đặt hàng có lúc đến hàng nghìn chiếc. Chị Ma Thị Liễu (trong ảnh), Tổ trưởng Tổ hợp tác xã mây tre đan thôn Nà Khau hạnh phúc và tự hào lắm!

 “Như nắng hạn gặp mưa rào”

Bóng chiều đổ xuống bản Nà Khau, trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, chị Ma Thị Liễu vội vàng rửa mặt mũi, tay chân rồi tranh thủ vót tre, chuốt nan, đan cho xong chiếc rổ đang dang dở. Đôi tay chai sạn thoăn thoắt, chị Liễu nói rằng, đan lát giờ đã trở thành một trong những hoạt động chính trong sinh hoạt hàng ngày của bà con nơi đây, hôm nào không đan lại thấy nhớ, thấy buồn tay chân lắm. Bởi vậy, dù bận bịu cỡ nào các bà, các chị nơi đây cũng dành thời gian đan để thỏa đam mê, vừa có thêm thu nhập.

Phút chốc, cả nhóm đan lại rôm rả những câu chuyện xung quanh tre, mây, nứa. Ngày xưa, khi kết thúc mùa màng dù ngày hay đêm, đi qua bản làng nào cũng được chứng kiến cảnh các gia đình ngồi quây quần bên nhau đan lát nói cười. Rồi những phiên chợ, các sản phẩm mây tre đan được bày bán tạo nên một mảnh hồn quê...

Thế nhưng nghề này cũng trải qua những lúc thăng, lúc trầm. Giọng các bà, các chị như chùng xuống, nhớ lại, đã có lúc nghề tưởng chừng như mai một bởi sự phát triển cơ chế thị trường khi các đồ dùng truyền thống từ đan lát đều được người dân thay thế bằng vật dụng bằng nhựa, nhôm, inox...

Chị Ma Thị Liễu là một trong những người đan giỏi nhất nhì của Nà Khau. Chị bảo, thời điểm đó người trẻ rời xa bản làng đi làm ăn tại các khu công nghiệp, đô thị lớn. Một vài người thi thoảng đan nong, nia, làn… để phục vụ nhu cầu, nhiều thành viên trong gia đình cũng không hào hứng ủng hộ, không tìm được người kế nghiệp, dần dà nghề cứ thế mai một… Điều đó khiến chị Liễu và nhiều người già trong bản buồn lắm!


Chị Ma Thị Liễu.

Và như “nắng hạn gặp mưa rào”, năm 2020, khi Hội Phụ nữ xã gợi ý cho thôn thành lập tổ hợp tác xã mây tre đan, chị Liễu đã nhiệt tình, xung phong làm tổ trưởng. Chị lo các việc tự bố trí địa điểm của tổ hợp tác, vận động chị em tham gia đến tìm kiếm đơn hàng…Và từ đó hành trình để người phụ nữ “đánh thức” những đôi bàn tay khéo léo ở Nà Khau bắt đầu…

Quả còn tâm linh và những đơn hàng “xịn’’

Chị Ma Thị Liễu thích thú kể với chúng tôi câu chuyện về quả còn tâm linh và đầy may mắn của chị. Chị bảo, thời điểm ban đầu khi thành lập tổ hợp tác thì nhiều người trong thôn không hào hứng lắm. Việc vận động bà con làm thành viên đã khó chưa nói đến việc vận động bà con tự nguyện làm các sản phẩm để trưng bày, khẳng định tay nghề khi chưa có một đồng nào. Người trẻ thì bỏ làng ra phố, người lớn tuổi thì kiếm việc có thu nhập cao hơn. Và thời gian đầu, tổ hợp tác thành lập nhưng không đi vào hoạt động được…

Thế nhưng, một lần vào năm 2018, chị Liễu tham gia Cuộc thi “Thiết kế sản phẩm lưu niệm du lịch và sáng tác biểu trưng, khẩu hiệu du lịch” do tỉnh tổ chức như mở ra cơ hội cho chị. Chị kể, tác phẩm “Quả còn” do chị tự tay thiết kế và khâu theo ý tưởng của mình với 7 sắc cầu vồng tinh tế với dòng chữ thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Tác phẩm của chị đoạt giải nhất.

Và cơ duyên đã đến khi tại Lễ trao giải chị được gặp một chủ cơ sở lưu niệm lớn ở TP Thái Nguyên (Thái Nguyên), thấy được ước vọng của chị, họ đã đến tận nơi và đặt ngay đơn hàng đầu tiên 1.000 sản phẩm. Chị Liễu bảo, “đúng là quả còn luôn mang lại điều may mắn, sự bội thu cho người Tày. Tôi thực sự biết ơn cuộc thi đã kết nối để tổ hợp tác may mắn có đơn hàng đầu tiên. Đó là động lực lớn, đòn bẩy để các thành viên trong tổ bắt tay thực hiện”.

Các sản phẩm cơi, làn, nón… làm từ các nguyên liệu như tre, nứa, mây, giang, guột... được đôi bàn tay khéo léo của các chị em Nà Khau thổi hồn tạo nên tác phẩm nghệ thuật bắt mắt. Đơn hàng 1, đơn hàng 2… Vậy là hành trình để chị em Nà Khau gắn bó với nghề truyền thống như gần lại hơn!

Còn mây tre thì còn đan lát

Ngay từ khi đến với nghề đan, chị Ma Thị Liễu đã thể hiện sự khác biệt với kỹ năng học hỏi rất nhanh. Chị chỉ cần nhìn một lần là có thể biết cách đan rồi. Bên cạnh đó, chị còn là người thợ có khả năng sáng tạo nhiều kiểu đan mới lạ để tạo ra những sản phẩm khác biệt.

Bà Ma Thị Liền, thành viên tổ hợp tác chia sẻ, bên cạnh những mẫu mã truyền thống thì khách hàng yêu cầu mẫu mã cầu kỳ với hoa văn cách điệu, chữ nổi ấn tượng. Những người lớn tuổi bao năm quen với cách đan đơn giản thế nhưng khi có mẫu mới theo khách đặt thì chính chị Liễu sẽ là người đan mẫu và nhiệt tình hướng dẫn cho các thành viên trong tổ làm theo. Chính vì sự hết mình và tận tâm đó, chị Liễu luôn được mọi người quý mến.

Tổ hợp tác mây tre đan Nà Khau hiện có gần 40 thành viên. Trung bình mỗi tháng, các thành viên trong tổ sản xuất được hơn 500 - 600 sản phẩm. Mỗi sản phẩm ở đây có giá bán từ 30 đến 200 nghìn đồng/chiếc tùy vào từng loại mẫu mã, kích thước.

Hiện nay, nhiều người trẻ thích thú tham gia tổ hợp tác. Chị Ma Thị Nhịp, 29 tuổi bảo, “khi được cô Liễu thuyết phục ở lại làng làm nghề và tham gia tổ hợp tác mây tre đan, chị đắn đo lắm! Thế nhưng giờ thấy đây là một lựa chọn hợp lý, đúng đắn. Bởi vì chị vừa được ở lại quê nhà chăm sóc gia đình mà vẫn có thu nhập ổn định. Nếu chăm chỉ làm thì mức thu nhập hàng tháng khoảng 4 triệu đồng”.

Bên cạnh đó, chị Liễu cùng các thành viên tích cực quảng bá sản phẩm thông qua mạng xã hội facebook, zalo. Điều này đã giúp tổ hợp tác quảng bá được sản phẩm và kết nối thuận lợi với khách hàng. Giờ đây nhiều cơ sở các tỉnh, thành như Yên Bái, Hà Nội, Thái Bình, Thái Nguyên đặt hàng thường xuyên. Có những đơn hàng lên đến hàng nghìn sản phẩm, chị em làm ngày, làm đêm mới kịp xuất bán.

Chia tay Nà Khau lúc màn đêm buông xuống, dưới mái nhà sàn, người dân vẫn rôm rả chuyện trò, cặm cụi đan lát để kịp có sản phẩm đem bán. Nhìn những đôi tay thoăn thoắt, gương mặt ánh lên niềm vui của người dân nơi đây, chị Liễu cười hiền và bảo: “Đơn hàng lần này là do khách ở Hà Nội đặt 100 chiếc nón Tày, 100 chiếc làn, 200 chiếc hòm nhỏ mà phải hoàn thành trong vòng 10 ngày. Tiếng thơm vang xa, bà con nơi đây dần dà sẽ sống được bằng nghề truyền thống, bởi người Tày quan niệm “còn mây tre thì còn đan lát”. Tương lai sẽ còn nhiều việc phải làm đó là hình thành vùng nguyên liệu, mở lớp truyền nghề để thật nhiều người trẻ mặn mà với cội nguồn, quê hương.

Giang Lam

Tin cùng chuyên mục