Đưa hương núi vượt mây ngàn
Từ bếp lửa mộc mạc nơi biên viễn, đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Đình Cường và Là Thị Lanh, thôn Phố Bảng, xã Phố Bảng lặng lẽ theo nghề, nâng tầm món bánh đá dân dã thành sản phẩm OCOP 3 sao.
![]() |
| Hai vợ chồng anh chị Nguyễn Đình Cường và Là Thị Lanh đóng gói sản phẩm để giao đi các thị trường. |
Xưởng bánh nơi “cổng trời”
Ít ai biết rằng, chủ nhân của thương hiệu bánh đá Phố Bảng cùng chuỗi đặc sản tiếng tăm tại xã Phố Bảng lại là của hai cựu sinh viên ngành Luật. Năm 2016, cầm tấm bằng đại học trên tay cũng là năm hai vợ chồng Nguyễn Đình Cường và Là Thị Lanh về chung một nhà. Đó cũng là thời điểm các cơ quan nhà nước thắt chặt chỉ tiêu, ngừng tuyển dụng. Cánh cửa công chức khó khăn hơn với 2 vợ chồng, nhưng khát vọng tự lập của tuổi trẻ thì không.
“Lúc đó khó khăn lắm, nhưng hai vợ chồng động viên nhau, bảo nhau: Học Luật là để tư duy, không làm Nhà nước thì mình làm kinh tế, thượng tôn pháp luật là được” - anh Cường nhớ lại.
Hành trình lập nghiệp của họ bắt đầu bằng những bước đi thô sơ nhất như: Bán thịt nướng vỉa hè, gom từng sọt hoa quả vùng cao mang đi tiêu thụ. Những ngày tháng lăn lộn ngoài chợ truyền thống cho họ hiểu rằng, những chuyến buôn bấp bênh chỉ là giải pháp tạm thời. Muốn đứng vững cần phải tự chủ sản xuất, và muốn nông sản cất cánh, bắt buộc phải có một thương hiệu định danh.
Nghĩ là làm, vào năm 2018, hai vợ chồng anh Cường, chị Lanh quyết định quay về với món ăn mộc mạc gắn liền với đời sống của người dân nơi đây đó là nghề làm bánh đá. Từ chỗ chỉ làm phục vụ gia đình, anh chị mạnh dạn đầu tư máy móc, cải tiến quy trình để nâng cao năng suất. Gạo làm bánh được chọn lọc kỹ lưỡng, xay bằng cối công nghiệp để giải phóng sức người. Thế nhưng, những công đoạn cốt lõi như ngâm, đồ, giã, nặn vẫn được giữ nguyên theo phương pháp thủ công nhằm lưu giữ trọn vẹn độ dẻo, thơm nguyên bản.
![]() |
| Chị Là Thị Lanh đóng gói sản phẩm bánh đá. |
Không phụ lòng người, đến năm 2021, sản phẩm bánh đá Phố Bảng của 2 vợ chồng anh chị đã vinh dự nhận được chứng nhận OCOP 3 sao, chính thức trở thành món quà mang hương vị vùng cao với giá cả ổn định, dao động từ 50.000 - 100.000 đồng/kg.
Không dừng lại ở đó, thương hiệu của hai vợ chồng tiếp tục sải cánh xa hơn khi mở rộng quy mô, anh chị đã thêm một xưởng sản xuất bánh dày và phát triển nhiều mặt hàng khác như: Đậu xị, tương ớt, củ cải sấy khô, mật ong... Từ một cơ sở nhỏ lẻ ban đầu, xưởng sản xuất của anh chị đã phát triển mạnh mẽ, tạo công ăn việc làm ổn định cho gần 20 công nhân địa phương, góp phần phát triển kinh tế vùng cao.
Khát vọng khơi thông “mạch máu số”
Khi thức quà bánh đá mộc mạc đã chính thức ghi tên trên các quầy kệ trưng bày tại các siêu thị lớn, góp mặt tại các hội chợ OCOP, nhiều người bảo vợ chồng Lanh - Cường thế là đã có thể “an phận thủ thường”, kê cao gối mà thu quả ngọt.
Nhưng tư duy của hai vị cử nhân Luật vùng biên không dừng lại ở đó. Ngay trên vùng cao nguyên lộng gió, hai vợ chồng lại ấp ủ một hướng đi mới táo bạo hơn đó là mang thức quà truyền thống lên các phiên tương tác trực tuyến, hòa mình vào dòng chảy của nền kinh tế số. Bởi họ hiểu, phương thức giao thương truyền thống qua các đại lý dù tốt đến mấy vẫn vấp phải rào cản về khoảng cách địa lý và các khâu trung gian khiến sản phẩm đội giá, còn người tiêu dùng thì xa. Việc kết nối trực tiếp chính là nhịp cầu xóa nhòa mọi khoảng cách xa xôi ấy.
![]() |
| Xưởng bánh của gia đình anh Nguyễn Đình Cường và chị Là Thị Lanh tạo công ăn việc làm cho gần 20 lao động. |
Giữa bộn bề sương giăng nơi biên thùy, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và đường truyền internet, anh Cường, chị Lanh đã có thể kéo gần khoảng cách, trò chuyện trực tiếp với hàng triệu khách hàng từ Thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh hay tận mũi Cà Mau xa xôi chỉ trong một cái chạm màn hình.
“Chúng tôi muốn bật máy quay lên, mang cả không gian thực của núi rừng lên sóng trực tuyến. Ở đó, mọi người sẽ được tận mắt chứng kiến quy trình đóng gói, hút chân không chuẩn sạch, thấy được cả những giọt mồ hôi của người thợ giã bánh. Khi người ta thấu hiểu được để có một chiếc bánh dẻo thơm phải kỳ công thế nào, họ sẽ đón nhận bằng tất cả niềm tin vào sản phẩm”, chị Lanh bộc bạch.
“Sứ giả văn hóa” giữa ngàn sương
Xưởng càng mở rộng quy mô, tiếng chày vang lên càng nhiều thì áp lực đè nặng lên vai đôi vợ chồng trẻ càng lớn. Việc phụ thuộc vào thương lái hay tính chất bấp bênh của các mùa du lịch từng khiến doanh thu có lúc trồi sụt thất thường.
Giờ đây, không gian mạng chính là giải pháp mang lại nguồn đơn hàng chủ động, đều đặn mỗi ngày. Khi đầu ra được khơi thông nhờ công nghệ, sinh kế của gần 20 công nhân, vốn là những người con của bản Mông, bản Dao, bản Lô Lô đang gắn bó tại xưởng mới thực sự dành mọi tâm huyết cho mảnh đất còn nhiều gian khó này.
Với anh Cường, chị Lanh mỗi túi bánh đá, mỗi hũ tương ớt đi khắp mọi miền không chỉ là một giao dịch thương mại, mà là một “sứ giả văn hóa”. Việc tương tác trực tiếp chính là sân khấu tốt nhất để anh chị kể về bản sắc quê hương. Anh chị muốn du khách chưa kịp đến vùng đất này, mới chỉ xem qua màn hình, đã có thể cảm nhận được một phần hương vị của vùng đất và con người nơi đây.
![]() |
| Vợ chồng anh Nguyễn Đình Cường và chị Là Thị Lanh livestream bán sản phẩm bánh đá. |
Tìm chỗ đứng cho nông sản trên không gian trực tuyến không phải là con đường trải hoa hồng, nhất là với những người vốn quen tay chày, tay búa ở vùng núi cao. Thế nhưng, nhìn vào hành trình từ hai bàn tay trắng đi lên từ năm 2016 của đôi vợ chồng này, người ta có quyền tin tưởng vào một chương mới rực rỡ hơn. Những nỗ lực đổi mới sáng tạo không ngừng nghỉ ấy đã được ghi nhận xứng đáng khi chị Là Thị Lanh tự hào được biểu dương là điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2025.
Khi sương mù ôm lấy nếp nhà biên viễn, xưởng bánh của chị Lanh và anh Cường vẫn rực sáng ánh đèn từ màn hình livestream. Câu chuyện lập nghiệp ấy chứng minh người trẻ vùng biên hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ, tự hào đưa bản sắc quê hương tỏa sáng trên bản đồ số.
Minh Hoa














Ý kiến bạn đọc