Giữ bản sắc người Tày ở Thượng Nông

08:50, 30/07/2026

Giữa muôn trùng mây vờn sương giăng của miền núi rừng Thượng Nông, thôn Đống Đa hiện lên tựa như một bức tranh thủy mặc tuyệt mỹ và tĩnh tại. Trải qua bao biến thiên thăng trầm của lịch sử, đồng bào dân tộc Tày nơi đây vẫn lặng lẽ gìn giữ những giá trị văn hóa lâu đời.

Mái nhà giữ hồn xưa

Xã Thượng Nông hôm nay khoác lên mình diện mạo mới sau khi sáp nhập hai xã Thượng Nông và Thượng Giáp. Vùng đất rộng lớn này là nơi quần tụ sinh sống của hàng ngàn đồng bào dân tộc Tày. Giữa bức tranh bạt ngàn sắc xanh của núi rừng, nơi được mệnh danh là “làng cổ” giữ được trọn vẹn nét văn hóa nguyên sơ nhất chính là thôn Đống Đa.

Thôn Đống Đa, xã Thượng Nông với những 
mái nhà cổ 
của người Tày.
Thôn Đống Đa, xã Thượng Nông với những mái nhà cổ của người Tày.

Đón chúng tôi, bà Lê Thị Vương, Trưởng thôn Đống Đa, một người uy tín, nở nụ cười hiền hậu, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào. Chỉ tay về phía những mái nhà thoắt ẩn thoắt hiện dưới tán cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, bà Vương rành rọt giới thiệu: “Thôn Đống Đa hiện nay quy tụ người Tày sống chan hòa, gắn bó. Điểm nổi bật nhất ở vùng đất này, chính là những nếp nhà sàn cổ có tuổi đời xấp xỉ trăm năm, sừng sững bám trụ cùng thời gian, sương gió”.

Khác biệt hoàn toàn với những nếp nhà sàn lợp bằng vòm lá cọ thường thấy của người Tày ở các địa phương lân cận, nhà sàn cổ ở Thượng Nông được lợp hoàn toàn bằng ngói máng âm dương độc đáo. Lớp ngói rêu phong xỉn màu sương gió trải qua nhiều thế hệ không chỉ giúp không gian sinh hoạt mát mẻ dịu dàng vào mùa hạ, ấm áp xua tan giá lạnh vào mùa đông mà còn mang lại một vẻ đẹp thâm nghiêm, bền bỉ, hài hòa với thiên nhiên.

Lách cách tiếng thoi đưa

Chị Lương Thị Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thượng Nông kể, không chỉ dồn toàn bộ tâm huyết vào việc giữ gìn những nếp nhà kiến trúc cổ kính rêu phong, người Tày ở Đống Đa còn nỗ lực thắp sáng ngọn lửa hồn cốt dân tộc thông qua việc bảo tồn, phát huy các nghề thủ công truyền thống. Dạo bước quanh những nếp nhà bình yên, vương vấn trong không gian đặc quánh sương mù không chỉ có mùi khói bếp ngai ngái quen thuộc mà còn là thanh âm lách cách, đều đặn nhịp nhàng vang lên từ những khung cửi gỗ lâu năm.

Vận trên mình bộ trang phục màu chàm giản dị mà đằm thắm, đôi bàn tay chị Nông Thị Hanh dẫu đã chai sạm vì sương gió nương rẫy nhưng vẫn vô cùng nhịp nhàng, khéo léo kết nối từng sợi chỉ mảnh mai thành những tấm vải bền chắc. Đặc biệt, những hoa văn hình quả trám, hình chim muông hay nhánh cây cách điệu hiện lên sống động, đối xứng hoàn hảo trên nền vải chàm, mang đậm hơi thở của đại ngàn. Tại vùng quê thanh bình này, hầu hết những người phụ nữ trong thôn đều thành thạo việc dệt vải, làm cốm, làm bánh chưng, bánh dày hay bánh gai từ khi còn là những thiếu nữ đôi mươi rực rỡ.

Chị Dương Thị Thùy, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đống Đa cho biết, toàn bộ khung cửi dệt thổ cẩm của đồng bào Tày từ xưa đến nay được giữ gìn; nhiều chị em tiếp tục đóng khung cửi mới để phát triển nghề truyền thống. Chi hội thành lập các nhóm hộ trồng cây bông trên địa bàn để phục vụ việc dệt thổ cẩm, tổ chức các lớp truyền dạy cho thiếu nữ cách trồng bông, dệt vải. Thông qua mạng xã hội, các sản phẩm nghề dệt được đẩy mạnh quảng bá để bán cho khách du lịch, tạo thu nhập cho Nhân dân. Nhiều sản phẩm từ vải thổ cẩm đã ra đời như trang phục đồng bào Tày, túi, khăn, gối, chăn, hứa hẹn trở thành đồ lưu niệm hấp dẫn du khách.

 Chị Nông Thị Hanh, thôn Đống Đa vẫn giữ nghề dệt gia truyền.
Chị Nông Thị Hanh, thôn Đống Đa vẫn giữ nghề dệt gia truyền.

Men lá ủ hương đại ngàn

Rời khỏi thanh âm lách cách của khung cửi, khứu giác của chúng tôi ngay lập tức bị níu kéo bởi một thứ hương thơm nồng nàn, ngòn ngọt, dìu dịu tỏa ra từ một góc bếp rực lửa đang cháy đượm. Đó chính là hương vị độc bản của rượu ngô men lá - thứ “đặc sản” trứ danh mang đượm linh hồn của vùng non cao. Từ thuở xa xưa nguyên thủy, nghề làm men lá và cất rượu ngô đã bám rễ sâu thẳm vào nếp sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của đồng bào Thượng Nông.

Gặp anh Hoàng Văn Núi, Giám đốc HTX Nông nghiệp Thượng Nông, một người tâm huyết trong việc phát triển và gìn giữ nghề làm men lá, khi anh đang lúi húi, tỉ mỉ hướng dẫn bà con cách ủ và bảo quản những quả men quý giá. Anh Núi hồ hởi chia sẻ: “Cầm quả men trên tay trông tưởng chừng đơn sơ, bé nhỏ, nhưng đó thực chất là kết tinh của hơn 20 loại lá cây rừng bí truyền và dược liệu quý. Có thể kể đến lá riềng, lá ớt, sả, cán cuông, nhá héo… Tất cả các loại lá này đều mang tính nóng, có mùi thơm vô cùng đặc trưng và phần lớn là các vị thuốc nam giúp cường tráng gân cốt, tiêu trừ hàn khí”. Khi nấu thành rượu, chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ thứ chất lỏng trong vắt ấy, vị cay nồng lập tức chạm vào đầu lưỡi, sau đó trôi tuột xuống và để lại hậu vị ngọt êm nơi cuống họng, làm bừng lên một luồng hơi ấm lan tỏa xua tan đi cái giá lạnh của núi rừng.

Việc bảo tồn thứ men quý này giờ đây đối với anh Núi và bà con không chỉ nằm ở khát khao giữ nghề truyền thống mà còn đang mở ra một con đường sinh kế vững chắc, giúp bà con từng bước giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.

Đứng từ xa ngắm nhìn toàn cảnh, ngôi làng tựa như một nốt trầm xao xuyến, thanh bình trong bản hòa ca oai hùng, tráng lệ của đại ngàn. Giữ gìn làng cổ Thượng Nông chính là giữ lấy mạch nguồn cội rễ, để dẫu cho thời gian có mải miết trôi đi, bản sắc người Tày vẫn mãi là viên ngọc quý lấp lánh rạng ngời.

Lê Duy

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Kết nghĩa anh em, xây khối đại đoàn kết
Ở xã Du Già (Tuyên Quang) khởi nguồn từ tục "kết tồng" - nét văn hóa kết nghĩa anh em thiêng liêng từ thuở khai thiên lập địa, tình cảm gắn kết giữa đồng bào Tày và người Mông đã vượt khỏi phạm vi dưới những nếp nhà để trở thành "chất keo" kết dính cả bản làng.
30/07/2026
Trái ngọt từ ý chí người lính
Rời mặt trận Hà Giang sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, cựu chiến binh Đỗ Văn Thể, tổ dân phố Giếng Đõ, phường Mỹ Lâm lại bắt đầu một hành trình mới trên vùng đất kinh tế mới. Từ những ngày khai hoang gian khó đến khi xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, rồi hơn hai thập kỷ tận tụy với công việc của thôn, mỗi chặng đường của ông đều in đậm bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của người lính Cụ Hồ. Những trái ngọt hôm nay không chỉ được vun đắp từ mồ hôi và nghị lực, mà còn từ ý chí của một người lính chưa bao giờ ngừng cống hiến.
30/07/2026
Đất mẹ đón các anh về
Sau hơn 40 năm nằm lại giữa đại ngàn biên cương, 34 người lính đã trở về nằm cạnh đồng đội. Mỗi nén hương thắp lên, mỗi nắm đất thả xuống đều là lời tri ân gửi đến những người con đã dâng trọn tuổi xuân để giữ từng tấc đất biên thùy.
28/07/2026
Chiếc lược còn dang dở
Giữa chiến trường Vị Xuyên, chiếc lược nhôm làm dang dở là kỷ vật xúc động về người lính ngã xuống trước trận đánh. Hơn 40 năm trôi qua, câu chuyện ấy vẫn thôi thúc hành trình quy tập, tìm kiếm hài cốt đồng đội hôm nay.
25/07/2026