Hương hồi Bắc Mê

08:58, 01/07/2026

Ở vùng cao Bắc Mê, từng có thời điểm những vạt đồi cằn cỗi bạc màu vì sương giá hay những mùa ngô thưa thớt bám vào hốc đá như phụ lại sự chịu khó, tần tảo của bà con các dân tộc nơi miền biên ải. Nhưng chuyến trở lại lần này mang một cảm giác rất khác. Ngay từ lối rẽ vào thôn Lùng Éo, thôn đầu tiên trồng hồi, mùi hương nồng đượm, ấm áp đặc trưng của loại cây này đã quyện đặc trong sương sớm, báo hiệu một cuộc chuyển mình lặng thầm nhưng mạnh mẽ.  

Sắc xanh trên miền “đất khát”

Sau gần một giờ đồng hồ lái xe vòng vèo, đứng từ đỉnh dốc nhìn xuống Lùng Éo, lòng tôi không khỏi bồi hồi kèm ngạc nhiên. Những triền đồi dốc đứng, những mảnh nương, thửa ruộng cằn cỗi - nơi mà vài năm trước người dân “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” với những cây trồng truyền thống kém hiệu quả cũng chỉ đổi lại sự bấp bênh, tạm đủ - giờ đã được thay thế bằng một màu xanh ngút ngàn, trải dài viên mãn. Đó là màu xanh của những tán cây hồi đang vào độ sung sức, phủ kín những vùng đất cằn cỗi năm xưa.

Đúng như lời chị Ban Thị Phương Liên, cán bộ Phòng Kinh tế xã Bắc Mê chia sẻ: “Để màu xanh này mở ra hướng phát triển bền vững như hôm nay là cả một hành trình dài bám rễ, đổi bằng mồ hôi và cả sự hoài nghi. Cây hồi hợp đất, hợp cái khí hậu khắc nghiệt của núi rừng, cứ thế kiên trì lớn lên và sinh trưởng ổn định. Sau 3 năm vun vén, những búp hồi đầu tiên bắt đầu cho thu hoạch. Đến nay, riêng thôn Lùng Éo đã có 15 hộ trồng hồi với tổng diện tích lên tới 54 ha và toàn xã Bắc Mê đã có gần 80 ha cây hồi”.

Cây hồi ở Bắc Mê không chỉ để lấy hoa làm gia vị mà còn
được chưng cất thành tinh dầu.
Cây hồi ở Bắc Mê không chỉ để lấy hoa làm gia vị mà còn được chưng cất thành tinh dầu.

Con đường liên thôn nay đã được bê-tông hóa đã giúp cho chúng tôi nhàn hơn khi tìm đến nhà anh Hoàng Văn Nhệ, một trong những người tiên phong dám “đánh cược” tương lai của gia đình vào cây hồi khi cả bản còn e dè. Bên chén trà chốt đậm vị, anh Nhệ cười, nụ cười rạng rỡ của một người nông dân đã làm chủ được số phận trên mảnh đất của mình. Anh bộc bạch với chúng tôi bằng chất giọng đầy tự tin: “Lúc đầu thì có 3, 4 hộ trồng thôi, thấy hiệu quả, bây giờ nhân rộng ra nhiều hộ trong thôn cũng ổn định rồi. Chúng tôi đang tính sẽ mua thêm cái lò để chưng cất tinh dầu. Bản thân tôi bán tinh dầu hàng năm cũng thu được khoảng hơn 100 triệu đồng. Số tiền mà trước đây có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới”.  

Chúng tôi theo chân anh Nhệ đến một khu đất bằng phẳng nằm kề bên tuyến đường bê-tông liên thôn, nơi đặt cái lò chưng cất tinh dầu thủ công đang đỏ lửa. Khói bếp quyện với mùi tinh dầu hồi bốc lên tạo thành một làn sương thơm nồng, sực nức cả một vùng rừng tĩnh lặng. Nhìn từng giọt tinh dầu vàng óng, sóng sánh từ từ chảy vào chai, tôi hiểu vì sao người dân nơi đây lại gắn bó lâu dài với loại cây này đến thế. Sự chuyển mình của những người nông dân như anh Nhệ không hề đơn độc khi bên cạnh họ luôn có sự đồng hành sát sao từ lực lượng cán bộ cơ sở.

Đúng như lời cán bộ Phòng Kinh tế xã Bắc Mê Ban Thị Phương Liên: “Đồng hành cùng bà con từ đầu, các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật cho bà con rất chi tiết, cụ thể. Định kỳ chúng tôi lên kiểm tra, hướng dẫn các phương pháp trừ sâu bệnh hại theo hướng sinh học hoặc sử dụng chế phẩm tự nhiên cho cây hồi để đảm bảo năng suất tốt nhất”.

Tìm lối đi bài bản cho tương lai

Đi giữa rừng hồi bạt ngàn của xã Bắc Mê với tổng diện tích toàn xã đã lên tới 75 ha, trong đó khoảng 60 ha đã cho thu hoạch ổn định, niềm vui trong tôi nhen nhóm nhưng nỗi trăn trở càng hiện rõ khi hiểu hơn về cây hồi trên đất Bắc Mê. Cùng với đó, cái hay nhất mà tôi cảm nhận được ở người dân Bắc Mê hôm nay là họ không còn mang tư duy “được chăng hay chớ”. Họ đã bắt đầu biết chạm ngõ vào tư duy kinh tế thị trường, hiểu thế nào là nâng cao giá trị sản phẩm từ nông nghiệp hàng hóa.

Lò chưng cất tinh dầu hồi của gia đình anh Hoàng Văn Nhệ.
Lò chưng cất tinh dầu hồi của gia đình anh Hoàng Văn Nhệ.

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, tinh dầu hồi sau khi chưng cất sẽ đem lại giá trị kinh tế cao hơn rất nhiều so với các loại cây trồng truyền thống trước đây. Hương hồi Bắc Mê rất thơm, chất lượng tinh dầu rất tốt, đó là sự thật tôi đã mắt thấy tai nghe. Nhưng khi chính  quyền đồng hành, người dân chủ động sản xuất để tạo ra nguồn thu bền vững, thì bài toán lớn hơn được đặt ra ở thì tương lai.

Thay vì bán quả hồi tươi, khô và tinh dầu hồi nhỏ lẻ, dễ bị thương lái ép giá, cấp ủy, chính quyền và người dân cần tìm một lối đi bài bản cho tương lai của cây hồi Bắc Mê để tinh dầu hồi có thể vươn xa hơn, hướng tới các thị trường xuất khẩu. Đồng chí Lô Thị Kiều Vệ, Trưởng phòng Kinh tế xã Bắc Mê cho biết: “Cấp ủy, chính quyền xã cũng đã, đang mời gọi, kết nối với các tổ chức, cá nhân chuyên sâu về dược liệu để tìm hướng xuất khẩu cho sản phẩm tinh dầu hồi”.

Đêm ấy, tôi rời Bắc Mê khi sương mù đã giăng kín các lối rẽ. Trong xe, mùi tinh dầu hồi từ chai nhỏ anh Nhệ tặng vẫn thơm nồng, vương vấn suốt chặng đường dài. Từ những vùng đất đồi kém hiệu quả năm xưa, hướng đi phù hợp hôm nay đang mở ra cơ hội nâng cao đời sống rõ rệt cho đồng bào. Tôi tin, nếu vùng đất Lùng Éo có thêm điện lưới quốc gia, hương hồi Bắc Mê sẽ không chỉ quẩn quanh nơi triền dốc này, mà sẽ vươn xa tới các thị trường xuất khẩu.

  Phóng sự: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Những “trái vàng” mùa hạ
Nổi bật lên giữa khu vực đồi núi ở xã Tân Thanh là một trang trại với những trái dưa vàng óng ả khoe sắc trước nắng hè. Chủ nhân của khu vườn đẹp không ai khác, đó chính là anh Nguyễn Việt Lâm, người đã từng bỏ dở công việc “nghìn đô” tại doanh nghiệp nước ngoài để trở về khởi nghiệp, thực hiện ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
26/06/2026
Chuyện của nếp nhà trên mây
“Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ/Người khôn, người đến chốn lao xao...”. Có lẽ, mượn câu thơ mộc mạc của bậc tiền nhân năm xưa là cách dung dị nhất để nói về ngã rẽ cuộc đời của chị Lê Thị Hà. Đang sống và làm việc giữa chốn “lao xao” náo nhiệt của Thủ đô Hà Nội, nữ luật sư ấy đã quyết định chọn cho mình một con đường “ngược ngàn”. Tạm gác lại những bộ hồ sơ pháp lý dày cộp, mang theo trái tim trót nặng lòng với mây ngàn gió núi, chị tìm về xã Hồng Thái. Từ khao khát về một khoảng lặng bình yên, người phụ nữ ấy đã gieo xuống mảnh đất này những nếp nhà bềnh bồng mây trắng mang tên: Homestay Lê và Farmstay Lê.
26/06/2026
“Quý bà” vải lanh
Mỗi sớm mai ở Lùng Tám, khi những dãy núi đá còn bảng lảng trong sương, bà Vàng Thị Mai đã ngồi bên những sợi lanh quen thuộc, tỉ mẩn hoàn thiện tấm thổ cẩm. Hơn nửa đời người gắn bó với khung cửi, người phụ nữ dân tộc Mông ấy đã đưa sản phẩm lanh của bản làng vươn ra thế giới. Bà được nhiều người gọi bằng cái tên trìu mến - “Quý bà” vải lanh.
19/06/2026
Sức bật ở Bản Phùng
Nằm bình yên giữa đại ngàn của xã biên giới Lao Chải, thôn Bản Phùng hôm nay đang khoác lên mình tấm áo mới. Sự thay đổi ấy không đến từ những phép màu, mà bắt nguồn từ luồng sinh khí mới khi các đảng viên nơi đây “bám hằng ngày, chỉ hằng giờ”, đồng hành cùng đồng bào Mông từng bước đẩy lùi gian khó, bài trừ hủ tục.
19/06/2026