Gieo hạt giống yêu thương

08:56, 14/08/2026

Mang tấm lòng của một người con xa xứ, anh Lý Đức - Việt kiều Na Uy chọn cách hướng về Tổ quốc bằng những việc làm thiện nguyện dành cho trẻ em nghèo trên vùng Cao nguyên đá. Với anh, mỗi sự sẻ chia là một cách gieo thêm niềm tin, trao cơ hội để những phận đời trên miền đá có thể đứng vững bằng chính đôi chân mình.

Anh Lý Đức - Việt kiều Na Uy.
Anh Lý Đức - Việt kiều Na Uy.

Nghị lực vượt khó

Tôi gặp Lý Đức khi anh vừa trở về từ Cao nguyên đá, cùng đi có hai người con nuôi trên đường xuống Hà Nội học nghề. Câu chuyện của anh khiến tôi nhận ra anh mang trong mình một món nợ ân tình với mảnh đất cực Bắc. Nguồn gốc của sự đồng cảm ấy, xuất phát từ những năm tháng nghèo khó trong tuổi thơ anh từng trải.

Sinh ra tại vùng núi nghèo tỉnh Bắc Giang (cũ), tuổi thơ của Lý Đức là những tháng ngày cơ cực thiếu ăn, thiếu mặc khiến anh phải bỏ học giữa chừng. Năm 2000, khi mới 16 tuổi, anh gạt nước mắt rời quê hương vào Sài Gòn lập nghiệp. Giữa chốn phồn hoa, cậu thiếu niên vùng cao lăn lộn chọn đủ nghề để mưu sinh: từ công nhân xí nghiệp may, thợ hồ, bốc vác, đến những công việc chân tay khác. Ban ngày làm việc, ban đêm anh chắt chiu từng giờ đi học bổ túc văn hóa hết lớp 12, rồi nỗ lực thi vào Trung cấp du lịch theo đuổi nghề đầu bếp.

Từ gian bếp tại Sài Gòn, anh đã có cơ hội sang Singapore làm việc. Đó là bước ngoặt lớn, đưa anh ra thế giới rộng lớn hơn và gặp người bạn đời cùng chí hướng. Hai người cùng xuất thân từ những gia đình khó khăn, cùng đi lên từ hai bàn tay trắng, cùng nhau chia sẻ gian khó, cùng phấn đấu và học hỏi mỗi ngày. Chính sự đồng lòng ấy đã giúp họ dần có được cuộc sống ổn định.

Anh Lý Đức bên ba người con nuôi khiếm thị ở thôn Trù Lủng Trên, xã Khâu Vai.
Anh Lý Đức bên ba người con nuôi khiếm thị ở thôn Trù Lủng Trên, xã Khâu Vai.

Năm 2016, hai vợ chồng anh sang Na Uy định cư, mở ra một trang mới nhưng cũng đầy thử thách. Mới sang xứ người, mọi thứ đều khác biệt: ngôn ngữ, luật pháp, văn hóa và khí hậu. Mùa đông ở Bắc Âu, tuyết phủ trắng xóa khắp mặt đất. Mỗi sáng khi trời còn chưa tỏ, anh đã lên đường đi học tiếng, học văn hóa. Giữa trưa, anh lại tất tả đến nơi làm việc, miệt mài đến tận khuya mới trở về. Những ngày tháng bền bỉ ấy dần cho trái ngọt. Anh dần có công việc ổn định, rồi tự gây dựng nhà hàng kinh doanh ẩm thực và vun đắp cuộc sống gia đình êm ấm nơi đất khách.

Thế nhưng, càng đi xa, anh Đức lại càng đau đáu nỗi nhớ quê hương. Từ năm 2024 đến nay, anh đã mười lần bay về Việt Nam, rồi vượt hàng trăm cây số lên Cao nguyên đá. Mỗi chuyến đi, anh đều mang theo quần áo, đồ dùng học tập, những món quà nhỏ và những khoản hỗ trợ khiêm tốn từ chính thu nhập của mình. Anh trải lòng: “Cuộc sống ổn định nơi đất khách cho mình thêm điều kiện để chia sẻ với đồng bào còn khó khăn hơn, nhất là trẻ em vùng cao. Mỗi việc làm dù nhỏ cũng là một cách để người con xa xứ giữ gìn tình cảm, trách nhiệm với quê hương”.

Tìm ánh sáng từ đôi tay

Năm 2024, trong một chuyến đi vùng cao, tại thôn Trù Lủng Trên, xã Khâu Vai, anh Lý Đức đã gặp ba anh em Sùng Mí Nô, Sùng Mí Cáy và Sùng Mí Tủa. Cả ba đều khiếm thị bẩm sinh do di truyền, cha mất sớm, sống cùng mẹ trong căn nhà xiêu vẹo giữa núi đá. Nhìn những đứa trẻ không thấy ánh sáng lớn lên trong cảnh thiếu thốn, anh Đức không khỏi day dứt.

“Có thể vì mình cũng từng trải qua những ngày tháng khó khăn nên nhìn những đứa trẻ như vậy, mình thương lắm”, anh chia sẻ. Ban đầu chỉ định hỗ trợ các em như những hoàn cảnh khó khăn khác, nhưng càng nghĩ, anh càng thấy những món quà hay khoản tiền chỉ có thể giúp các em vượt qua trước mắt. Anh quyết định nhận cả ba làm con nuôi, hỗ trợ dựng lại căn nhà để các em có nơi ở an toàn, không còn thấp thỏm mỗi mùa mưa về.

Nhưng với anh Đức, một mái nhà mới chưa phải là tất cả. “Muốn các em tự nuôi sống mình, trước hết phải biết chữ”, anh tâm niệm. Từ miền đá, ba em được đưa về Bắc Ninh, tìm thầy dạy chữ nổi. Những đầu ngón tay thay cho đôi mắt, lần từng ký hiệu trên trang giấy, mở ra với các em một thế giới mới. Khi đã biết đọc, biết viết, anh Đức lại nghĩ đến một câu chuyện xa hơn: làm thế nào để các em có thể tự nuôi sống mình? Anh không muốn ba em chỉ lớn lên trong sự chở che và những khoản hỗ trợ. Anh đưa các em đến các cơ sở người mù ở Hà Nội học nghề tẩm quất, xoa bóp.

Anh Lý Đức luôn dành tình cảm đặc biệt cho người dân và trẻ em vùng cao nguyên đá.
Anh Lý Đức luôn dành tình cảm đặc biệt cho người dân và trẻ em vùng cao nguyên đá.

Anh cả Sùng Mí Nô xúc động nhớ lại ngày đầu bước ra khỏi bản: “Ngày trước ở nhà, em chỉ biết quanh quẩn trong bóng tối, nghĩ mình là gánh nặng. Bố Đức đưa xuống đây, dạy em đọc chữ, dạy nghề, em mới biết bàn tay mình cũng có thể làm việc và tự nuôi sống bản thân”.

Đến nay, hai người anh lớn đã thành thạo nghề và bắt đầu thực tập có thu nhập, còn em út Mí Tủa mới học khoảng ba tháng nhưng đã bắt đầu có những tiến bộ. Nhìn các con trưởng thành từng ngày, Lý Đức đang ấp ủ một kế hoạch lớn hơn: Mở một cơ sở massage do chính người khiếm thị vận hành ngay tại Cao nguyên đá. Đây sẽ là nơi ba đứa con nuôi làm chủ sinh kế, đồng thời mở ra cánh cửa việc làm cho những người khuyết tật khác tại địa phương. Ba anh em Sùng Mí Nô đã khác xưa, không còn là những đứa trẻ ngơ ngác trong căn nhà dột nát trên núi đá. Các em đã có một mái nhà mới, có chữ, có nghề để tìm thấy ánh sáng tương lai từ đôi bàn tay.

Cho đi là còn mãi

Không dừng lại ở việc gieo sinh kế cho ba anh em khiếm thị, bước chân của Lý Đức còn lặng lẽ in dấu qua nhiều bản làng xa xôi. Tính đến nay, anh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 7 căn nhà cho các hộ nghèo vùng cao. Đặc biệt, trong mỗi chuyến trở lại Cao nguyên đá, anh đều dành thời gian đến các điểm trường vùng cao để trao tận tay những khoản kinh phí hỗ trợ, học bổng tiếp sức cho học sinh nghèo vượt khó. Không rầm rộ truyền thông, không gọi vốn quyên góp, toàn bộ chi phí đều chắt chiu từ nguồn tài chính của gia đình nơi xứ người. Bởi anh tâm niệm “Cho đi là còn mãi”.

Điều đặc biệt là sau mỗi lần hỗ trợ, anh không coi đó là điểm kết thúc. Trở lại Cao nguyên đá, anh thường tìm đến những gia đình từng được giúp đỡ, hỏi han cuộc sống đã thay đổi ra sao, rồi tiếp tục tìm hiểu những hoàn cảnh mới cần sẻ chia. Đồng chí, Nông Văn Ngay, Phó Chủ tịch UBND xã Khâu Vai nhận xét: “Những việc làm của anh Lý Đức mang ý nghĩa rất thiết thực đối với địa phương. Không chỉ giúp đỡ bà con bằng tinh thần tự nguyện, chân thành, anh Đức còn quan tâm đến hoàn cảnh, cuộc sống lâu dài của người dân, nhất là trẻ em. Sự chân thành, bền bỉ và cách làm thiết thực đó tạo được niềm tin với bà con địa phương”.

Nhưng càng đi nhiều, trái tim người con xa xứ lại càng đau đáu khi chứng kiến những phận đời éo le. Từ những chuyến khảo sát thực tế, anh đang ấp ủ một dự định lớn lao trong tương lai là xây dựng một cơ sở bảo trợ, một mái ấm tình thương ngay trên Cao nguyên đá. Ở nơi ấy, những đứa trẻ yếu thế sẽ có một mái nhà an toàn để ở, được chăm sóc bữa ăn, tiếp bước đến trường và lớn lên trong sự chở che.

Na Uy dù ở rất xa nhưng mỗi lần trở về, Lý Đức lại cảm thấy mình gần Tổ quốc hơn bao giờ hết. Với anh, gieo yêu thương là cách trả “món nợ ân tình” với mảnh đất quê hương. Những hạt giống cơ hội mà người Việt kiều ấy bền bỉ vun trồng đang từng ngày đơm hoa, mở ra tương lai tươi sáng hơn cho những chồi non trên miền đá.

Hoàng Hà


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Kết nghĩa anh em, xây khối đại đoàn kết - Bài cuối: Niềm tin mở lối, nghĩa tình đơm hoa
Từ mạch nguồn nghĩa tình được gìn giữ qua nhiều thế hệ đã kết tinh thành tài sản quý giá ở Du Già (Tuyên Quang) đó là niềm tin giữa cộng đồng các dân tộc. Chính niềm tin ấy mở lối cho sự sẻ chia, đồng thuận trong phát triển, hòa quyện trong bản sắc và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Bởi vậy, Ngày hội Nghĩa tình không chỉ được gìn giữ như một di sản văn hóa, mà còn được viết tiếp bằng những đổi thay trong đời sống, để đại đoàn kết trở thành sức mạnh nội sinh của cộng đồng hôm nay.
31/07/2026
Nối những bờ vui
Không phát biểu suông, không chỉ đạo xa rời thực tế, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Yên Hoàng Trọng Khoắn khẳng định vai trò bằng những hành động cụ thể. Từ việc gõ cửa vận động kinh phí đến xắn tay làm đường, bắc cầu, người đứng đầu xã đã khơi thông các tuyến giao thương, từng bước thay đổi địa phương.
31/07/2026
Trái ngọt từ ý chí người lính
Rời mặt trận Hà Giang sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, cựu chiến binh Đỗ Văn Thể, tổ dân phố Giếng Đõ, phường Mỹ Lâm lại bắt đầu một hành trình mới trên vùng đất kinh tế mới. Từ những ngày khai hoang gian khó đến khi xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, rồi hơn hai thập kỷ tận tụy với công việc của thôn, mỗi chặng đường của ông đều in đậm bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của người lính Cụ Hồ. Những trái ngọt hôm nay không chỉ được vun đắp từ mồ hôi và nghị lực, mà còn từ ý chí của một người lính chưa bao giờ ngừng cống hiến.
30/07/2026
Kết nghĩa anh em, xây khối đại đoàn kết - Bài 1: Lời thề kết nghĩa dưới nếp nhà Tày - Mông
Ở xã Du Già (Tuyên Quang) khởi nguồn từ tục "kết tồng" - nét văn hóa kết nghĩa anh em thiêng liêng từ thuở khai thiên lập địa, tình cảm gắn kết giữa đồng bào Tày và người Mông đã vượt khỏi phạm vi dưới những nếp nhà để trở thành "chất keo" kết dính cả bản làng.
30/07/2026