Làm mới nghề truyền thống
Giữa nhịp sống hiện đại vội vã, nhiều tri thức dân gian và nếp nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một. Nhưng trên Cao nguyên đá Đồng Văn, một thế hệ trẻ đang chọn cách thổi hồn mới vào những giá trị quen thuộc, biến di sản văn hóa thành sinh kế, mở ra con đường mới đưa bản sắc quê hương cất cánh.
Người “gói” hương thảo mộc
Giữa những ngày tháng 8, khi lớp sương mỏng vẫn còn vương nhẹ trên mặt hồ Nặm Đăm, cách đó không xa, xưởng sản xuất thảo mộc ở xã Quản Bạ đã sớm thức dậy bằng những thanh âm quen thuộc. Tiếng chày giã lá, tiếng khuấy đun thảo dược xình xịch, hòa lẫn trong tiếng cười nói xôn xao của du khách đến từ nhiều nơi. Âm thanh ấy không chỉ báo hiệu một ngày lao động mới bắt đầu, mà còn minh chứng cho sự hồi sinh của nguồn tri thức dân gian từng có lúc đứng trước nguy cơ bị quên lãng.
![]() |
| Khách du lịch trải nghiệm nhuộm chàm thủ công tại thôn Nà Khoang, xã Quản Bạ. |
Sau nhịp sống rộn rã ấy, ít ai biết rằng nghề dược liệu ở Quản Bạ từng trải qua những năm tháng chới với. Khi làn sóng hiện đại hóa tràn về bản làng, thế hệ trẻ dần rời xa những cánh rừng già, những bài thuốc lá tắm, cao dược liệu quý giá của người Dao chỉ còn nằm lại trong trí nhớ của các vị lão niên. Chính từ những trăn trở ấy, Vũ Thị Huệ, sinh năm 1990 đã rời bỏ phố thị để quay trở về quê hương Quản Bạ khởi nghiệp.
Quản Bạ sở hữu khí hậu mát mẻ, nguồn nước dồi dào cùng kho tàng dược liệu trù phú, cô gái 9X thấu hiểu: Tri thức dân gian chỉ thực sự sống lại khi bước vào đời sống hiện đại bằng một hình hài mới. Huệ sáng lập thương hiệu “Story of the forest” (Câu chuyện của rừng) và bắt tay vào chuẩn hóa nguồn dược liệu bản địa thành những sản phẩm tinh tế, thiết thực. Dưới bàn tay của mình, tinh dầu hạt trà Shan Tuyết cổ thụ kết hợp cùng ngải cứu, tía tô, trà xanh được chắt lọc các theo phương pháp thủ công, cô cho ra đời những bánh xà phòng, dầu gội thảo mộc thuần khiết. Để rồi từ căn xưởng nhỏ quê nhà, mỗi năm hàng nghìn sản phẩm đượm hương rừng đã đi khắp mọi miền đất nước.
Nhưng mong muốn của Huệ không dừng lại ở những đơn hàng thảo mộc gửi đi xa. Cô muốn biến tri thức bản địa thành sợi dây níu chân du khách dừng bước. Để hiện thực hóa điều này, Huệ và một nhóm bạn trẻ cùng đam mê đã xây dựng một workshop nhuộm chàm giữa không gian xanh mát thôn Nà Khoang. Chỉ với một khoản chi phí nhỏ, du khách từ trẻ nhỏ đến người lớn đã có thể tự tay nhuộm vải, ngửi mùi chàm thơm ngát và gửi gắm cảm xúc vào chiếc túi, chiếc khăn tự tay mình làm ra.
Chọn gắn với màu xanh thảo mộc, Vũ Thị Huệ không chỉ kéo người phương xa về bản làng, chạm tay vào thiên nhiên và sống chậm, quan trọng hơn, cô đã mở ra một khoảng thở an lành cho những giấc mơ làm nghề thủ công được hồi sinh và bay xa. Khi những người trẻ mang tình yêu và hơi thở thời đại vào nếp nghề cũ, Quản Bạ giờ đây không còn là điểm lướt qua gấp gáp trên bản đồ di chuyển. Hương thảo mộc dịu nhẹ, sắc chàm thắm đượm đã tạo nên một dấu ấn đủ lớn để du khách chọn dừng chân lâu hơn.
Thanh âm ở Tả Gia Khâu vươn xa
Nếu như ở thung lũng Quản Bạ, Vũ Thị Huệ chọn cách cắm rễ giữa màu xanh thảo mộc để kéo du khách phương xa về bản làng; thì trên đỉnh Tả Gia Khâu, chàng trai Sùng Mí Nhù lại mở ra một hướng đi khác: Đưa tiếng khèn Mông và nghề chế tác độc đáo của dân tộc mình vươn ra thế giới bằng... sóng 4G.
Tả Gia Khâu - thôn nằm giữa mênh mông núi đá thuộc xã Lũng Cú. Giữa tĩnh lặng của núi rừng, tiếng khèn Mông vang lên tựa như hơi thở, như tiếng lòng cuộn trào của đồng bào qua bao thế hệ. Người Mông có câu: “Sống cùng tiếng khèn, chết theo tiếng khèn”. Nhưng hôm nay, ở bản làng này, người ta không chỉ được nghe những điệu khèn cũ, mà còn được chứng kiến một hành trình mới: Thanh âm của núi rừng đang vượt qua những vách đá tai mèo để bước vào thế giới số.
![]() |
| Anh Sùng Mí Nhù chuẩn bị góc quay livestream giới thiệu làm khèn trên TikTok. |
Trước hiên nhà trình tường, Sùng Mí Nhù, sinh năm 1993 tỉ mẩn gọt giũa từng ống trúc. Nhù bảo, muốn khèn hay thì trúc phải lên tận vách đá cao đón gió, có như thế thớ gỗ mới săn chắc, tiếng khèn thổi ra mới tròn, không bị vỡ. Rồi đôi bàn tay thô ráp của Nhù nhẹ nhàng nâng niu miếng đồng nhỏ - “lá phổi” quyết định linh hồn của toàn bộ cây khèn. Tận mắt nhìn cách Nhù gọt giũa, mới thấy đó không chỉ là công việc chế tác nhạc cụ thuần túy, mà là cách người Mông thổi hơi thở của gió, của đá núi vào từng thanh âm.
Biết thổi khèn từ năm 17 tuổi rồi cất công tầm sư học nghề chế tác, Nhù hiểu rằng những giai điệu của dân tộc mình xứng đáng được lắng nghe nhiều hơn. Ý định đưa tiếng khèn vượt khỏi những vách núi mây mờ để bước lên mạng xã hội cũng bắt đầu từ đó. Nhưng con đường trở thành một nhà sáng tạo nội dung của chàng trai Mông cũng khó chẳng kém gì đường lên đỉnh Tả Gia Khâu. Giữa không gian mạng, Nhù quen với tiếng khèn, tiếng gió nay phải học cách đứng trước ống kính camera, học cách nói tiếng phổ thông sao cho tròn vành, rõ chữ.
Ban đầu còn ngượng ngịu, bối rối, nhưng nhờ sự động viên của cán bộ thôn và những người lính Biên phòng cắm bản, Nhù dần tự tin hơn. Nhìn vạch sóng 4G căng tròn trên chiếc điện thoại thông minh, truy cập kênh TikTok “Sùng Vả Nhù 1993”, mới thấy hành trình đưa tiếng khèn ra với bạn bè khắp nơi của chàng trai Mông sôi nổi đến nhường nào. Nhù bảo kênh mới chỉ lập hơn 2 năm, nhưng từ những thước phim mộc mạc đầu tiên, đến nay đã thu hút 15,4 nghìn lượt follow cùng 67,8 nghìn lượt thích. Mỗi buổi livestream, Nhù vừa miệt mài gọt giũa khèn, vừa thổi những điệu khèn xao xuyến và giải đáp thắc mắc cho người xem khắp mọi miền. Từng nhịp khèn réo rắt ở bản làng vì thế cũng theo sóng 4G mà vượt vách núi đi xa.
Không chỉ dừng ở những giai điệu lan tỏa trên màn hình cảm ứng, sóng mạng còn mang về cho Nhù những đơn đặt hàng thực tế. Trung bình mỗi năm, xưởng nhỏ của Nhù chế tác và cung ứng ra thị trường khoảng 50 cây khèn. Không chỉ phục vụ đồng bào trong tỉnh hay các địa phương lân cận như Cao Bằng, Lạng Sơn với mức giá từ 3,5 đến 4,5 triệu đồng một cây khèn, sản phẩm của Nhù còn vượt biên giới sang tận Lào, Trung Quốc, thậm chí tới tận nước Mỹ xa xôi. Với những đơn đặt hàng thiết kế riêng từ kiều bào hay du khách quốc tế, mỗi cây khèn có giá trị cả chục triệu đồng. Tỉ mẩn đóng gói từng bọc xốp cẩn thận để gửi gắm tinh hoa bản làng đi xa, Nhù bảo khoảng cách ngàn dặm giờ thu lại chỉ bằng một cái chạm tay.
Không gian xưởng nhỏ giữa đỉnh Tả Gia Khâu giờ đây vừa là điểm dừng chân cho du khách trải nghiệm, vừa là nơi Nhù miệt mài truyền nghề cho trẻ em trong bản. Từ khâu chọn trúc, uốn đồng chế tác cho đến kỹ năng livestream trên mạng, anh kiên nhẫn chỉ dạy từng chút một, với mong muốn mỗi đứa trẻ sau này sẽ trở thành một “đại sứ văn hóa” tự tin mang bản sắc quê hương vươn xa.
“Làm mới cho nghề quen” không phải là thay đổi hay làm biến chất di sản, mà là tìm một lối đi mới để chạm vào đời sống hôm nay. Khi tình yêu văn hóa bản địa được chắp thêm đôi cánh của tri thức và sự sáng tạo, những giá trị truyền thống sẽ tiếp tục kiêu hãnh bền bỉ cuộn chảy nơi miền đất biên cương.
Phạm Hoan












Ý kiến bạn đọc