Những mùa trăng không trở lại
Có những mùa trăng đi qua đời người mà ánh sáng của nó ở trong kí ức. Chỉ cần một đêm rằm tháng Tám, nghe tiếng loa ngoài đường, nhìn những mô hình Trung thu khổng lồ, hình ảnh từ bao năm bỗng trở về, nguyên vẹn.
Tôi nhớ về những đêm Trung thu của làng quê cũ. Ngày ấy, Trung thu chưa có những cửa hàng đồ chơi rực rỡ, chưa có những chiếc đèn chạy bằng pin, phát nhạc và nhấp nháy đủ màu. Quà Trung thu của trẻ con đôi khi chỉ là vài quả hồng, quả bưởi trong mâm cỗ. Nhưng điều khiến nhớ nhất lại là những chiếc đèn được làm từ tre nứa và bằng đôi bàn tay của ông bà, bố mẹ.
Trước Trung thu cả tuần, trong nhà đã rộn ràng chuyện làm đèn. Cha chẻ những thanh tre mảnh, mẹ ngồi vót nan. Ông bà cũng góp sức, người uốn khung, người buộc dây, người cắt giấy màu. Những thanh tre qua bàn tay người lớn bỗng hóa thành những ngôi sao, những chiếc đèn kéo quân, những con giống ngộ nghĩnh. Tôi vẫn nhớ cái mùi ngai ngái của tre mới chẻ, mùi hồ nếp quyện với mùi giấy màu. Nhớ tiếng dao lách cách trên thớ tre, nhớ ánh đèn dầu hắt sang bàn tay của mẹ. Và nhớ nhất là cảm giác háo hức của một đứa trẻ, chỉ mong chiếc đèn của mình được hoàn thành.
![]() |
| Minh họa: Phan Anh |
Đèn Trung thu ngày ấy chẳng cần cầu kỳ nhưng mà khi thắp lên, nó đẹp đến lạ kỳ. Trong ánh nến chập chờn của đèn kéo quân, những hình người, hình ngựa, con vật đuổi nhau mà không biết chóng mặt. Rồi những mô hình trâu, cá, thỏ cho các em, bố tôi còn làm cho tôi cả chiếc tên lửa bằng tre… Mỗi mùa Trung thu chúng lại theo nhau rồng rắn đi khắp đường làng. Trăng lên, rẻ con từ các ngõ nhỏ ùa ra, tay cầm đèn, miệng ríu rít gọi nhau. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng gọi nhau hòa vào tiếng trống làm cả rộn ràng.
Rồi chúng tôi lớn lên, những đứa trẻ năm nào lần lượt rời làng. Có đứa đi học, đi làm, có đứa lập gia đình ở một miền quê khác. Những mùa Trung thu trở về, tôi đứng giữa phố đông người mà bất chợt nhớ một ánh đèn cũ. Trong ánh sáng ấy có một mái nhà, có mẹ ngồi bên, có cha lặng lẽ chẻ từng thanh tre, có bàn tay ông bà và cả một làng quê nghèo mà ấm áp.
Trung thu nay đã trở thành Lễ hội Thành Tuyên với những mô hình đèn khổng lồ, lung linh trên các tuyến phố. Những con giống, những nhân vật cổ tích được tạo công phu, rực rỡ dưới ánh đèn, thu hút người dân và du khách. Nhưng phía sau sự hoành tráng ấy vẫn được giữ nguyên tình yêu dành cho trẻ thơ, tình yêu gia đình, cộng đồng và tình yêu quê hương. Từ chiếc đèn ông sao đến những mô hình đèn khổng lồ dường như có một sợi dây vô hình nối liền hai thế hệ. Tôi chợt hiểu, ký ức không những để nhớ mà còn để biết mình đã đi từ đâu.
Và trong đêm hội Trung thu hôm nay, khi những mô hình khổng lồ rực sáng dưới ánh trăng, tôi vẫn muốn tìm đâu đó một chiếc đèn ông sao bé nhỏ của ngày xưa. Để nhìn thấy trong đó bàn tay của mẹ, bóng dáng của cha, mái tóc bạc của ông bà và hình ảnh một đứa trẻ năm nào đang lon ton rước đèn trên con đường làng.
Giữa một Trung thu mới, tôi vẫn nghe được tiếng gọi của quê nhà từ một mùa trăng rất cũ.
Việt Hòa











Ý kiến bạn đọc