Truyện ngắn: Dưới vòm trời mới
Sáng khai giảng năm ấy, trời trong đến lạ. Sau một đêm mưa, con đường đất dẫn vào trường còn loang loáng nước. Hai bên đường, những bụi cỏ may cúi rạp, trên đầu ngọn cỏ vẫn còn đọng những giọt nước nhỏ, gặp nắng thì lấp lánh như hạt thủy tinh.
Từ đầu xóm, tiếng xe máy, tiếng gọi nhau í ới của đám học trò vang lên, làm buổi sáng vốn yên tĩnh bỗng rộn ràng. Minh dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi sân. Chiếc xe đã theo cậu suốt ba năm cấp hai, nay được ba lau lại từ tối hôm trước. Cái yên hơi sờn, tay lái đã bạc màu, nhưng chuông xe vẫn kêu lanh canh. Ba Minh đứng bên hiên, nhìn con trai mặc bộ đồng phục mới.
- Năm nay lên lớp cuối rồi đấy. Cố mà học cho đàng hoàng, đừng để đến lúc chia tay lại bảo thời gian trôi nhanh.
Minh cười:
- Con biết rồi mà. Nhưng ba cứ nói như thể con sắp đi đâu xa lắm.
Ba cậu không nói nữa, ông quay mặt ra phía con đường. Mấy đứa trẻ trong xóm đang chạy về phía trường, áo trắng thấp thoáng giữa màu xanh của cây lá. Minh đạp xe đi và cậu không biết rằng câu nói của ba sẽ ở lại trong lòng mình rất lâu.
Ngôi trường nằm cuối con dốc, nép dưới những hàng phượng già. Năm nay trường được sơn lại. Bức tường phía cổng không còn những mảng vôi bong tróc như trước. Dãy phòng học mới xây sáng lên trong nắng. Trên sân, những lá cờ đỏ treo dọc theo hàng cây, thỉnh thoảng gặp gió lại phần phật bay. Minh dựng xe rồi đứng một lúc ở cổng. Cậu đã đi qua nơi này rất nhiều lần. Vậy mà sáng nay, tự nhiên thấy ngôi trường khác hẳn. Có lẽ vì hôm nay là ngày khai giảng cuối cùng của tuổi học trò. Minh chưa kịp nghĩ thêm thì tiếng trống vang lên. Một hồi trống dài, trong và chắc, vọng qua sân trường. Tất cả học sinh vội vã xếp hàng.
Dưới vòm cây phượng, Minh nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm đang đứng chờ lớp mình. Cô Lan vẫn chiếc áo dài màu nhạt như mọi năm, mái tóc đã có thêm vài sợi bạc mà trước đây Minh chưa từng để ý. Cô nhìn cả lớp, mỉm cười.
- Năm học mới rồi. Các em đừng chỉ mong mình lớn lên thật nhanh. Có những ngày hôm nay, sau này các em sẽ muốn quay lại mà không được đâu.
Không ai cười, Minh cũng im lặng. Tiếng trống khai trường lại vang lên giữa buổi sáng đầy nắng. Và một năm học mới bắt đầu.
**
Sau lễ khai giảng, lớp học trở nên yên ắng hơn. Hai mươi mấy chiếc bàn được kê ngay ngắn. Trên bảng, cô Lan viết dòng chữ: “Chào năm học mới”. Minh ngồi bàn cuối, cạnh cửa sổ. Từ đây có thể nhìn thấy cây phượng già ngoài sân. Mấy chùm hoa cuối mùa còn sót lại, đỏ lặng lẽ giữa màu lá xanh.
Bên cạnh Minh là Hùng. Hùng vừa ngồi xuống đã thở dài:
- Năm cuối rồi mà nhìn bài vở cứ như một đống đá trước mặt. Không biết mình có leo nổi không.
Minh cười và nói với Hùng:
- Leo từng bước. Cậu cứ lo trước làm gì.
Hùng không đáp. Cậu lấy trong cặp ra một quyển vở mới tinh. Trên trang đầu có nét chữ của mẹ: “Cố lên con”. Hùng nhìn dòng chữ ấy một lúc rồi khép vở lại. Nhà Hùng ở tận cuối làng. Mẹ cậu bán rau ngoài chợ, ba làm thợ hồ. Năm nay gia đình định cho Hùng nghỉ học sau khi hết lớp chín để đi làm cùng người quen. Hùng không nói nhiều về chuyện đó, nhưng Minh biết. Giờ ra chơi, Minh kéo Hùng ra hành lang.
- Cậu thật sự định nghỉ học à?
Hùng dựa lưng vào lan can, nhìn xuống sân.
- Tớ cũng chưa biết. Mẹ bảo học tiếp thì tốt nhưng nhà chẳng có điều kiện. Có những lúc tớ nghĩ đi làm sớm cũng chẳng sao.
Minh im lặng. Cậu không biết phải nói gì. Những điều người ta thường nói trong lúc ấy như “cứ cố gắng”, “rồi mọi chuyện sẽ ổn” bỗng nhiên nghe nhẹ quá. Chiều hôm đó, cô Lan gọi Minh ở lại. Cô đưa cho cậu một chồng sách cũ.
- Em mang số này về cho Hùng nhé. Sách của các anh chị khóa trước để lại. Không mới nhưng còn dùng được. Minh ôm chồng sách.
- Cô định giúp bạn ấy ạ?
Cô Lan nhìn ra sân.
- Cô chỉ muốn cho em ấy thêm một lựa chọn. Còn đi con đường nào thì phải do em ấy quyết định.
Minh mang sách về nhà Hùng vào buổi chiều. Căn nhà nhỏ nằm sau vườn chuối. Mẹ Hùng đang ngồi nhặt rau. Bà nhìn chồng sách rồi nhìn con trai.
- Cô giáo cho con à Hùng?
Hùng gật đầu. Minh đứng bên cạnh, nói chậm rãi:
- Cô bảo năm cuối rồi, nếu Hùng muốn học tiếp thì cứ học. Sách vở cô sẽ tìm cách lo. Mẹ Hùng cúi xuống, hai bàn tay vẫn nhặt từng cọng rau. Một lúc sau, bà nói:
- Mẹ không sợ con học. Mẹ chỉ sợ nhà mình khó khăn quá, không đủ sức lo cho con học.
Hùng nhìn mẹ.
- Nếu con muốn học thì sao mẹ?
Bà ngẩng lên.
- Thì ba mẹ cũng sẽ cố gắng làm lụng để con tiếp tục đi học chứ biết sao nữa.
Ngoài vườn, một cơn gió thổi qua những tàu lá chuối. Không ai nói thêm câu nào nhưng từ buổi chiều ấy, Hùng bắt đầu nghĩ khác về năm học cuối cùng.
**
Năm học đi qua bằng những ngày rất đỗi bình thường. Có buổi sáng rét, cả lớp ngồi co ro bên cửa sổ. Có hôm trời mưa lớn, sân trường ngập nước, học sinh phải xắn quần lội qua. Có những buổi chiều nắng gắt, tiếng ve cuối mùa cứ ran lên trên những tán phượng. Hùng vẫn đi học. Cậu đi chiếc xe đạp cũ, mỗi ngày vượt qua con dốc dài rồi đến lớp. Có hôm xe thủng lốp, Hùng dắt bộ gần hai cây số. Có hôm mệt quá, cậu ngủ gục trên bàn. Minh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy hộ xe cho bạn. Cô Lan cũng không bao giờ nhắc đến chuyện Hùng có thể nghỉ học. Cô chỉ giao bài, hỏi han, rồi thỉnh thoảng để lên bàn Hùng một quyển sách. Mọi chuyện cứ thế trôi.
Cho đến một buổi chiều cuối tháng tư. Cô Lan thông báo cả lớp sẽ làm một cuốn lưu bút chung. Mỗi người viết một trang về những năm tháng dưới mái trường. Minh cầm bút rất lâu và cậu không biết phải viết gì. Cuối cùng, Minh viết: “Sau này, có thể chúng ta sẽ quên một bài toán, một con điểm, một buổi kiểm tra. Nhưng có lẽ sẽ nhớ chiếc bàn mình từng ngồi, người bạn từng chia cho mình nửa chiếc bánh, và tiếng trống vang lên trong sân trường vào một sáng tháng Chín”. Hùng đọc xong, cười:
- Cậu viết như ông già ấy.
Minh cũng cười:
- Sau này cậu sẽ hiểu.
Đến cuối năm, Hùng nhận được giấy báo đã đủ điều kiện vào trường nghề theo nguyện vọng. Cậu không thi tiếp cấp ba như nhiều bạn, nhưng cũng không nghỉ học. Ngày biết tin, Hùng chạy thẳng đến lớp.
- Tớ đỗ rồi!
Minh đứng bật dậy.
- Thật à Hùng?
Hùng gật đầu, cười đến đỏ cả mặt. Cô Lan đang xếp sách ở bàn giáo viên. Nghe tiếng Hùng, cô quay lại.
- Vậy là em đã tự chọn được con đường của mình.
Hùng nhìn cô.
- Em cảm ơn cô. Nếu hôm khai giảng cô không đưa sách cho em thì…
Cô lắc đầu.
- Không. Cô chỉ mở một cánh cửa và người bước qua là em mà.
Ngoài sân, tiếng trống báo giờ học vang lên. Lần này, không ai vội chạy vào lớp.
Cả ba đứng bên cửa sổ nhìn khoảng sân ngập nắng. Minh chợt nhận ra một điều: trưởng thành có khi không phải là đi thật xa, mà là biết mình muốn đi về đâu.
**
Ngày bế giảng đến nhanh hơn mọi người tưởng. Sân trường vẫn hàng phượng ấy, vẫn những dãy nhà ấy, chỉ có học sinh là đứng khác đi. Những gương mặt từng ngơ ngác trong ngày khai giảng giờ đã quen với việc nói lời chia tay. Cô Lan đứng trước lớp và không ai nghịch ngợm như mọi ngày. Cô nhìn từng học trò rồi nói:
- Cô không mong các em sau này đều thành người giỏi nhất. Cô chỉ mong các em biết sống tử tế, biết tự đứng lên khi gặp khó khăn, và nếu một ngày nào đó có người cần một bàn tay giúp đỡ, các em đừng ngại đưa tay ra.
Hùng cúi đầu, Minh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây phượng đã bắt đầu đỏ rực. Sau buổi bế giảng, cả lớp kéo nhau ra cổng. Người chụp ảnh, người viết lưu bút, người ôm nhau khóc. Hùng đưa cho Minh một chiếc móc khóa nhỏ bằng gỗ.
- Tớ tự làm đấy.
Minh cầm lấy.
- Để làm gì vậy cậu?
- Để cậu nhớ là có một thằng bạn từng ngồi bàn cuối với cậu.
Minh cười, nhưng mắt đã cay. Hùng dắt xe ra cổng. Trước khi đi, cậu quay lại nhìn ngôi trường.
- Minh này, cậu có nhớ ngày khai giảng không?
- Nhớ chứ và nhớ nhiều lắm.
- Hôm ấy tớ đã nghĩ chắc mình sẽ chẳng học hết năm.
Minh nhìn bạn.
- Còn bây giờ thì sao?
Hùng im lặng một lúc rồi nói:
- Bây giờ tớ nghĩ, chỉ cần có một con đường để đi thì người ta sẽ tìm cách đi tiếp.
Hai đứa bắt tay nhau, Hùng đạp xe xuống con dốc và Minh đứng lại dưới cổng trường. Một cơn gió thổi qua. Những chiếc lá phượng rung lên, vài cánh hoa rơi xuống vai áo trắng. Cậu nhớ lời ba nói vào buổi sáng khai giảng năm nào: “Đừng để đến lúc chia tay lại bảo thời gian trôi nhanh”. Bây giờ Minh mới hiểu. Thời gian không thật sự trôi nhanh. Chỉ là con người thường mải miết đi qua những ngày của mình mà quên nhìn lại.
Cổng trường dần vắng. Trên sân, những lá cờ vẫn bay trong gió. Mùa hè mở ra trước mắt, rộng và xanh. Phía bên kia con đường, mỗi người sẽ bước vào một khoảng trời riêng. Có người đi học tiếp, có người học nghề, có người rời quê, cũng có người ở lại. Nhưng dưới vòm trời mới ấy, họ mang theo một phần của mái trường. Một tiếng trống, một hàng phượng và một trang lưu bút.
Và một buổi sáng khai giảng trong veo, khi tất cả còn đứng trước cuộc đời như đứng trước một cánh cửa rộng. Minh đạp xe về. Chiếc móc khóa gỗ treo bên ghi-đông khẽ va vào nhau, phát ra tiếng lộc cộc. Cậu mỉm cười. Con đường phía trước vẫn còn dài. Và lần đầu tiên, cậu không thấy sợ điều đó.
Tác giả: Nguyễn Thành










Ý kiến bạn đọc