Những ánh nhìn về hòa bình
Có những cuốn sách viết về chiến tranh nhưng gần như không cần tiếng súng. “Hai mươi tư con mắt” của nhà văn Nhật Bản Sakae Tsuboi lay động người đọc theo cách ấy. Từ câu chuyện về một cô giáo và 12 học trò trên một hòn đảo nhỏ giữa biển nội địa Seto, tác phẩm không đi sâu tái hiện chiến trận mà lặng lẽ soi vào những phận người bị thời cuộc cuốn đi, để từ mất mát làm sáng lên giá trị của tình yêu thương và hòa bình.
![]() |
| “Hai mươi tư con mắt”, câu chuyện xúc động về tình cô trò và khát vọng hòa bình. |
Nhan đề “Hai mươi tư con mắt” gợi về 12 đứa trẻ với 24 đôi mắt trong veo nhìn cuộc đời. Khi cô giáo trẻ Hisako Oishi đến ngôi trường làng, giữa cô và người dân vẫn còn khoảng cách bởi lối sống có phần mới mẻ. Nhưng sự tận tụy và tình yêu dành cho học trò dần xóa đi khoảng cách ấy. Lớp học nhỏ trở thành nơi cô Oishi và những đứa trẻ gặp nhau bằng thứ tình cảm giản dị mà bền chặt.
Từ tháng ngày bình yên nơi lớp học, nhà văn Sakae Tsuboi đưa người đọc theo bước trưởng thành của 12 học trò giữa những biến động thời cuộc. Những đứa trẻ lớn lên, mỗi người một cảnh ngộ, một ước mơ nhưng nghèo đói, chia lìa và chiến tranh lần lượt in dấu lên số phận. 24 con mắt từng háo hức nhìn về tương lai dần phải đối diện với những mất mát mà tuổi thơ đáng lẽ không phải gánh chịu. Đó cũng là sức nặng đặc biệt của cuốn sách. Nhà văn Sakae Tsuboi không tái hiện chiến tranh bằng những cảnh tượng dữ dội, mà để người đọc nhận diện nó qua những gì chiến tranh lấy mất: Cơ hội học tập, tuổi trẻ, mái ấm, ước mơ và cả những người thân yêu. Không cần lời lên án gay gắt, những mất mát âm thầm ấy vẫn đủ cho thấy chiến tranh, trước hết, là sự đổ vỡ của những cuộc đời bình thường.
Xuyên suốt tác phẩm là cô Oishi - người giáo viên không thể xoay chuyển thời cuộc nhưng luôn dành tình thương yêu cho học trò. Năm tháng trôi qua, những đứa trẻ rời lớp học, mỗi người một ngả, tình cô trò vẫn là mạch ấm nối dài qua năm tháng. Bởi thế, “Hai mươi tư con mắt” không chỉ mang đậm tinh thần phản chiến, mà còn ngợi ca sức mạnh của giáo dục và lòng nhân ái. Từ những mất mát do chiến tranh gây ra, tác phẩm càng làm sáng rõ giá trị không gì thay thế được của hòa bình.
Tác phẩm được đạo diễn Keisuke Kinoshita chuyển thể thành phim năm 1954, để lại dấu ấn sâu đậm trong điện ảnh Nhật Bản bởi giá trị nhân văn và thông điệp hòa bình. Nhưng có lẽ, sức sống lâu bền của “Hai mươi tư con mắt” nằm ở một điều giản dị hơn: Nhắc mỗi người biết trân quý những ngày bình yên mình đang có.
Mai Linh











Ý kiến bạn đọc