Truyện ngắn: Về nhà với mẹ
Bến xe vào một chiều tháng Bảy Âm lịch hầm hập hơi nóng và nồng nặc mùi xăng dầu. Tiếng loa phóng thanh liên tục phát ra những thông báo rời bến, hòa lẫn với tiếng còi xe gầm rít và tiếng bước chân vội vã của dòng người tay xách nách mang. Vĩnh đứng tựa lưng vào cột bê tông, một tay xách chiếc túi du lịch cỡ lớn, tay kia cầm chiếc hộp quà bọc giấy hoa cẩn thận nhưng góc cạnh đã hơi móp do va chạm trên đường.
Cận kề đại lễ Vu Lan. Vĩnh đã phải xin nghỉ phép, vượt qua đoạn đường tắc nghẽn gần một giờ đồng hồ mới kịp đón chuyến xe khách cuối cùng về quê.
Chiếc xe khách 29 chỗ mang biển số quen thuộc từ từ tiến vào bến. Lực lượng hành khách nhanh chóng tràn lên. Vĩnh chen chân qua lối đi hẹp, tìm được ghế ngồi số 14 ở dãy giữa. Anh cẩn thận đặt chiếc hộp quà lên đùi, thở phào nhẹ nhõm khi lưng tựa vào lớp ghế bọc simili đã sờn cũ.
Ngồi ngay cạnh Vĩnh là một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi, gương mặt hằn sâu những vết chân chim của sự tảo tần. Bà mặc chiếc áo sơ mi hoa đã ngả màu, đôi bàn tay gầy gộc ôm chặt chiếc thúng nhỏ được phủ kín bằng một chiếc khăn thêu đã cũ. Ở phía ghế đối diện bên kia lối đi là Nam, một thanh niên trẻ tuổi ăn mặc hiện đại, tai đeo tai nghe Bluetooth, nhưng đôi mắt không ngừng nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện sáng hàng loạt cuộc gọi dở dang.
![]() |
| Minh họa: Bích Ngọc |
Chiếc xe gầm lên một tiếng dài rồi từ từ lăn bánh thoát khỏi khung cảnh nhộn nhịp của thành phố, hướng ra quốc lộ.
Xe chạy được chừng một giờ thì trời đổ mưa. Những giọt nước mưa đập mạnh vào cửa kính, làm mờ đi cảnh vật đang lùi dần phía sau. Không khí trong xe chìm vào sự im lặng quen thuộc của những chuyến đi dài, chỉ còn tiếng động cơ rầm rầm và tiếng mưa rơi.
Vĩnh cúi xuống nhìn chiếc hộp quà trên đùi. Bên trong là một chiếc máy đo huyết áp điện tử thế hệ mới mà anh đã nhờ người quen đặt mua từ nước ngoài. Mẹ anh năm nay đã ngoài sáu mươi, huyết áp trồi sụt thất thường nhưng lần nào gọi điện anh hỏi, bà cũng bảo: “Mẹ khỏe, con cứ lo làm ăn, đừng tốn tiền mua sắm làm gì”.
Mối quan hệ giữa Vĩnh và mẹ không xấu, nhưng từ ngày anh lên thành phố lập nghiệp, giữa hai mẹ con dường như xuất hiện một khoảng cách vô hình. Những cuộc gọi cứ ngắn dần, quanh đi ngoảnh lại chỉ vài câu hỏi thăm ăn uống, sức khỏe rồi rơi vào im lặng. Vĩnh muốn quan tâm, nhưng anh lại không biết cách thể hiện ngoài việc gửi tiền về hoặc mua những món đồ đắt tiền.
- Chú mua quà về cho mẹ à?
Tiếng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ ngồi bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Vĩnh. Anh quay sang, gật đầu mỉm cười lịch sự:
- Vâng ạ. Cháu mua cái máy đo huyết áp. Dạo này nghe bố bảo mẹ hay bị chóng mặt.
Người phụ nữ nhìn chiếc hộp quà được bọc chỉn chu, ánh mắt ánh lên vẻ ấm áp:
- Có hiếu quá. Giờ bọn trẻ các chú bận rộn công việc, nhớ đường về nhà mùa Vu Lan thế này là quý lắm rồi. Như tôi đây, quanh năm đi làm osin trên phố, chỉ mong đến mấy ngày lễ này để bắt xe về gói cho mấy đứa nhỏ với ông nhà nồi bánh ít.
Bà nhẹ nhàng vén góc khăn thêu phủ trên chiếc thúng. Bên trong là những chiếc bánh ít lá gai xanh mướt, được xếp gọn gàng, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ của nếp mới và lá chuối tươi.
- Tôi tự tay làm đấy, - bà cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại. - Năm nào Vu Lan tôi cũng xin nghỉ hai ngày để về thắp hương cho tổ tiên và làm bánh. Mẹ tôi ngày xưa dạy, hoa hồng cài lên ngực áo ngày Vu Lan dù đỏ hay trắng thì cái cốt lõi vẫn là lòng mình hướng về nhà, về bữa cơm có mặt đông đủ người thân.
Đúng lúc đó, thanh niên tên Nam ngồi bên kia lối đi bất ngờ lên tiếng, giọng nói có phần gắt gỏng dù anh ta đã cố thu nhỏ âm lượng:
- Mẹ thôi đi được không? Con đã bảo là dạo này công ty lắm việc, con không về được! Mấy cái thủ tục lễ lạt đó có quan trọng đến thế đâu...
Nam ngắt kết nối cuộc gọi rồi ném chiếc điện thoại xuống ghế bên cạnh một cách bực bội. Cả Vĩnh và người phụ nữ đều quay sang nhìn. Nhận ra sự chú ý của mọi người, Nam thở dài một hơi dài, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi và dằn dỗi.
- Dạo này áp lực công việc quá, - Nam phân trần như để giải tỏa. - Mẹ em ở quê cứ gọi điện liên tục, bắt bằng được hôm nay phải về ăn bữa cơm chiều 14. Trong khi hợp đồng của em đang dở dang. Em thấy việc vẽ chuyện lễ lạt chỉ làm phiền phức thêm.
Người phụ nữ nhìn Nam với ánh mắt bao dung của một người mẹ. Bà không trách, chỉ nhẹ nhàng cất lời:
- Cậu trẻ này, công việc thì làm cả đời không hết được đâu. Nhưng cha mẹ thì đâu có sống đời để đợi mình thu xếp xong công việc.
Bà thở dài, ánh mắt nhìn ra cửa kính xe đang nhòe nước mưa:
- Ngày xưa khi mẹ tôi còn sống, tôi cũng nghĩ như cậu. Lúc nào cũng lý do bận con cái, bận làm ăn. Đến khi tôi thu xếp được thời gian, mua được chiếc áo mới mang về thì mẹ tôi đã không còn ngồi ở khoảng sân trước nhà chờ tôi nữa rồi. Chiếc áo ấy tôi giữ mãi trong tủ, chưa một lần mẹ được mặc thử. Lúc đó mới hiểu, món quà đắt giá nhất mình có thể mang về cho cha mẹ, đôi khi chỉ là sự có mặt của chính mình.
Lời nói trầm tĩnh của người phụ nữ rơi vào khoảng không, khiến cả Nam và Vĩnh đều
im lặng.
Nam nhìn xuống chiếc điện thoại đang tối màn hình, bàn tay vô thức siết chặt. Câu chuyện của người phụ nữ dường như đã chạm đúng vào khoảng trống mà anh cố tình lờ đi bấy lâu nay.
Còn với Vĩnh, từng lời nói ấy như một gáo nước lạnh làm anh bừng tỉnh. Anh nhìn lại chiếc hộp quà. Bấy lâu nay, anh tự huyễn hoặc bản thân rằng mình là một người con có hiếu vì luôn gửi tiền đều đặn và mua quà đắt tiền về quê. Nhưng anh quên mất rằng, mỗi lần gọi điện về, mẹ anh chưa từng hỏi anh mua quà gì, bà chỉ luôn hỏi: “Cuối tuần này con có rảnh về ăn cơm không?”.
Lần gần đây nhất anh về nhà là từ Tết Nguyên đán. Hơn sáu tháng trôi qua, anh viện đủ lý do tăng ca, gặp gỡ đối tác, đi du lịch cùng bạn bè để trì hoãn những chuyến xe về quê. Anh mang theo chiếc máy đo huyết áp này như một cách để giải tỏa niềm áy náy trong lòng, chứ không phải xuất phát từ sự thấu hiểu thực sự dành cho người mẹ đang ngày một già đi.
Chuyến xe tiếp tục lao đi trong mưa. Con đường quốc lộ dần quen thuộc hơn khi xe tiến vào địa phận huyện nhà. Mưa bắt đầu ngớt, để lộ ra những khoảng trời buổi chiều tà đỏ thẫm đằng sau những rặng tre làng.
Khi xe dừng lại ở ngã ba rẽ vào xã, Nam đứng dậy trước. Anh cầm lấy chiếc ba lô, quay sang nhìn người phụ nữ và mỉm cười nhẹ nhàng:
- Cảm ơn bác. Nhờ lời nói của bác mà em mới không bước xuống xe ở trạm trước để quay lại thành phố.
Nam lấy điện thoại ra, nhấn số gọi lại. Qua khe cửa xe hơi hé mở khi Nam bước xuống, Vĩnh nghe thấy tiếng anh nói vào điện thoại, giọng nói đã mềm đi rất nhiều: “Mẹ à, con đang ở đầu làng rồi. Mẹ cắm nồi cơm nhé, khoảng mười phút nữa con về tới nhà...”.
Xe tiếp tục lăn bánh thêm một đoạn ngắn rồi dừng lại trước cổng chào làng của Vĩnh.
Vĩnh đứng dậy, xách chiếc túi du lịch và ôm chặt chiếc hộp quà vào lòng. Anh cúi đầu chào người phụ nữ tốt bụng:
- Cháu chào bác. Chúc bác và gia đình một mùa Vu Lan ấm áp ạ.
- Chúc chú về nhà vui vẻ nhé. Nhớ ăn bữa cơm chiều thật ngon với mẹ! - Bà đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.
Vĩnh bước xuống xe. Làn không khí mát lạnh sau cơn mưa mùa thu xộc vào lồng ngực, mang theo mùi rơm rạ khô và mùi khói bếp ngào ngạt quen thuộc của làng quê. Đồng hồ đã chỉ hơn sáu giờ chiều.
Anh đi bộ dọc theo con đường bê tông nhỏ dẫn vào nhà. Hai bên đường, những ngôi nhà đã bắt đầu lên đèn. Qua những ô cửa sáng, anh có thể thấy hình ảnh các gia đình đang quây quần bên mâm cơm chiều - những nụ cười, những câu chuyện trò rôm rả dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Đến trước cánh cổng gỗ quen thuộc, Vĩnh dừng lại một chút. Qua khoảng sân nhỏ, anh thấy bóng dáng mẹ đang loay hoay bên bếp lửa. Khói bếp bốc lên qua mái ngói, quyện vào sương chiều tạo nên một khung cảnh bình yên đến nao lòng. Vĩnh đẩy nhẹ cánh cổng. Tiếng bản lề kêu “két” một tiếng quen thuộc.
Mẹ anh quay đầu nhìn ra. Đôi mắt bà nheo lại dưới ánh đèn nhập nhoạng, rồi ngỡ ngàng khi nhận ra người con trai đang đứng ở ngưỡng cửa.
- Vĩnh đấy hả con? - Mẹ anh vội vã đứng dậy, tay lau vội vào chiếc tạp dề đang đeo trước bụng.
- Sao về mà không báo trước để mẹ đón? Lại còn mưa gió thế này...
Vĩnh không nói gì. Anh bước nhanh qua khoảng sân, đặt chiếc túi và hộp quà lên chiếc bàn gỗ ngoài hiên, rồi ôm lấy bờ vai nhỏ bé, hơi còng của mẹ. Mùi khói bếp, mùi dầu gió và mùi nếp mới trên áo mẹ xộc vào cánh mũi anh, một mùi hương quen thuộc mà bao năm qua đi xa anh đã vô tình quên mất.
- Mẹ, con mới về - Vĩnh khẽ nói, giọng hơi nghẹn lại. - Năm nay con về ăn lễ Vu Lan với bố mẹ.
Mẹ anh ngẩn người ra một giây, rồi bàn tay gầy gộc, chằng chịt những vết chai sần nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng anh. Bà không hỏi về chiếc hộp quà đắt tiền nằm trên bàn, cũng không hỏi anh đi đường có mệt không. Bà chỉ cười, nụ cười làm những nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại thật ấm áp:
- Về là tốt rồi. Rửa tay chân đi con, cơm mẹ nấu xong rồi, chỉ chờ bố con đi thắp hương ngoài chùa về là cả nhà mình cùng ăn.
Ngoài sân, ngọn gió chiều tháng Bảy khẽ thổi qua rặng cúc tần trước hiên, mang theo hương thơm dịu nhẹ của mùa thu. Vĩnh nhìn mâm cơm gia đình giản dị đã được dọn sẵn trên phản gỗ, có đĩa rau muống luộc, bát nước tương, và đĩa cá kho thoảng mùi gừng tươi. Anh nhận ra rằng, sau tất cả những bôn ba và lo toan ngoài xã hội, món quà ý nghĩa nhất mà anh mang về hôm nay không phải là chiếc máy đo huyết áp hay bất kỳ vật chất nào đắt giá, mà chính là sự trở về trọn vẹn của một người con.
Tác giả: Tăng Hoàng Phi











Ý kiến bạn đọc