Công cha, nghĩa mẹ

09:32, 27/06/2026

Khi tiếng ve rời rạc, thưa thớt còn sót lại trên những cây phượng vĩ, cũng là lúc những sỹ tử không thể mơ mộng mãi. Mùa thi cử đang lấp đầy không gian tuổi học trò. Sách bút là người bạn đồng hành. Khát vọng học tập cháy đỏ ước mơ. Bao vất vả cũng đã đến ngày hái quả. Những quả ngọt, quả chát đầy trên cây. Nhưng không phải lúc nào ta cũng hái được quả ngọt. Sự học là quá trình đầy gian nan thử thách. Có bao nhiêu con chữ là bấy nhiêu mồ hôi, nước mắt của cha mẹ, chắt chiu từng hạt lúa, củ khoai, dành dụm từng đồng bạc lẻ.

Minh họa: Xuân Đức
Minh họa: Xuân Đức

Cái nắng tháng sáu đốt cạn nước trên đồng, nhưng không thể làm cạn được tình cha, tình mẹ, những ngày rong ruổi cùng con mỗi mùa thi. Khi con bước vào cổng ngôi trường mơ ước, đem theo sự bồi hồi của cha, của mẹ. Những bóng cây ven đường không che nổi cái nắng. Những cơn gió trưa hè không làm nguội được cái nóng bỏng da. Bao nhiêu thời gian con bước vào cuộc thử thách đầu đời, là bấy nhiêu thời gian cha đứng giữ trời khát vọng.

Khi cổng trưởng vừa mở, cha đứng ngóng con giữa bao nhiêu bồi hồi, khấp khởi. Nét mặt cha thoáng chút âu lo. Nhưng cha đã không hỏi con về kết quả bài thi, chỉ đưa con chai nước và bảo: Con uống nước cho đỡ khát. Rồi cha lấy chiếc quạt lá mang theo quạt mát cho con, che nắng cho con. Chỉ đến khi con cười thật tươi, khoe bài làm tốt cha ạ, nước mắt cha lặng lẽ rơi xuống gò má đen sạm. Giọt nước mắt hạnh phúc của cha như dòng nước mát giữa trưa hè oi ả.

Trước cổng trường mùa thi, có bao nhiêu cảnh tượng xúc động. Những người cha, người mẹ đội nắng, đội mưa như những người nông dân gieo hạt trên đồng. Những giọt nước mắt hạnh phúc, những nụ cười giòn tan cứ bộn bề giữa không gian đầy nắng. Những lưng áo đầm ướt mồ hôi. Những đôi mắt đỏ hoe, những tâm tư nặng trĩu... Mỗi gốc cây, mỗi góc tường trước cổng trường mơ ước là một tâm trạng khác nhau. Một người mẹ ôm con an ủi “Không sao đâu con ạ. Tương lai còn rất dài. Cơ hội vẫn chờ con ở phía trước…".

Dưới một bóng cây thưa nắng, hai cha con chia nhau ổ bánh mỳ. Con dở sách tranh thủ ôn bài, cha ngồi quạt cho con, xua đi cái nóng. Con chữ nhòe đi những giọt mồ hôi. Cạnh bên, một người mẹ chải lại mái tóc cho cô con gái. Thời gian nặng nề trôi đi. Tiếng ve ngân khe khẽ trên ngọn cây. Bầu trời cao mây trôi thật chậm. Chút bình yên bên cha, bên mẹ như ngọn đèn soi sáng ở phòng thi...

Đã đi qua bao mùa phượng vĩ, giảng đường đại học không phải là con đường duy nhất. Dù con đường nào ta bước tới thành công đều có giọt mồ hôi của cha, của mẹ. Như trái ngọt ta hái trong vườn, cây của cha trồng trước lúc con thi. Nhưng cha chưa một lần được hái quả. Quả ngọt của cha đã trao hết cho con.

Xin cúi đầu tạ ơn công cha, nghĩa mẹ!

Hoa Nguyên


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Miền quê thơ ấu
Nửa đời người đi qua phố thị, tôi vẫn không thôi nhớ về miền quê thơ ấu, nơi có con đường đất nhỏ quanh co dẫn ra triền đê, có mùi rơm mới ngai ngái trong những chiều hè oi ả, có tiếng mẹ gọi vọng từ sân nhà mỗi khi hoàng hôn chạm ngõ…
30/05/2026
Mùa hạ cháy
Đi qua hơn nửa cuộc đời, mùa hạ trong ký ức tôi không là tiếng ve râm ran đầu ngõ, cũng không phải là những chuyến đi chơi dài ngày. Hạ trong tôi là một thứ gì đó đau đáu hơn nhiều. Đó là cái nắng oi nồng, là hình ảnh những giọt mồ hôi lăn dài trên trán mẹ.
25/06/2026
Lửa nghề
Ở tuổi ngấp nghé ngũ tuần, khi những chuyến xe đêm không còn làm lồng ngực tôi rung lên những nhịp đập hối hả, tôi bắt đầu học cách ngồi lặng im nghe tiếng đêm rơi. Mấy mươi năm cầm bút, đi qua một thời lặng lẽ của mực in, giấy trắng rồi chứng kiến sự dịch chuyển không ngừng của dòng chảy số, tôi chợt nhận ra mái đầu mình đã nhuốm màu sương khói.
20/06/2026