Ước mơ và danh tiếng

08:28, 04/07/2026

Hôm vừa rồi cháu gái của tôi, vốn thích vẽ thời trang, nói với mẹ nó rằng, sang năm thi tốt nghiệp THPT xong con không thi đại học đâu, con thích đi học làm thợ may. Mẹ nó bảo, sao con lại ước mơ tầm thường thế, phải ước mơ làm nhà thiết kế thời trang nổi tiếng chứ!…

Nghe hai mẹ con cháu nói chuyện, tôi chợt nghĩ, không biết cơ sở nào để người ta xếp loại nghề nghiệp này là tầm thường, nghề nghiệp kia là danh tiếng? Ước mơ học làm thợ may của cháu tôi là để cắt may những bộ quần áo đẹp cho mọi người sao lại là tầm thường?

Minh họa: Xuân Đức
Minh họa: Xuân Đức

Ước mơ vốn là những khao khát nguyên bản, thuần khiết nhất của con người. Nó là ngọn lửa nuôi dưỡng tâm hồn, không đo đếm bằng sự nổi tiếng mà đo bằng sự mãn nguyện khi bạn được làm chính mình. Còn, danh tiếng lại là sự công nhận từ bên ngoài, thường đi kèm với áp lực và đánh đổi. Nhưng, khi còn trẻ nhiều người thường gắn ước mơ của mình với hai chữ danh tiếng. Bởi, muôn đời thì danh tiếng vốn là khát vọng của tuổi trẻ.

Một người bạn của tôi có cậu con trai từng là học sinh giỏi, tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, rồi học tiến sỹ ở nước ngoài. Vậy mà, cậu lại trở về mảnh đất của cha mình ở một vùng quê miền núi để trông cây ăn trái. Nhiều người thấy vậy lắc đầu nói: Thật là uổng phí bao nhiêu năm ăn học. Nhưng chính cậu con trai của bạn tôi lại cho rằng, việc cháu trở lại làm một người nông dân như bây giờ không phải là uổng phí, bởi vì đó là điều cháu yêu thích. Chính những năm tháng ăn học đã cho cháu kiến thức để thực hiện ước mơ: Làm giàu trên mảnh đất quê hương mình. Những trái cây cháu trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, chất lượng hảo hạng và mang lại nguồn thu nhập không hề nhỏ…

Có lẽ, chúng ta cần có một cái nhìn khách quan rằng, chẳng có ước mơ nào là tầm thường. Bởi việc học của mỗi người không phải để thoát khỏi nghề rẻ rúng này, để được làm nghề danh giá kia. Mà học là để có thể làm điều mình yêu thích một cách tốt nhất, và từ đó mang lại cho bản thân thu nhập cao nhất có thể, một cách xứng đáng và tự hào. Mỗi người dù làm nghề gì đều có vị trí trong cuộc đời này và đều đáng được ghi nhận. Bởi hầu hết chúng ta chỉ là người bình thường, nhưng điều đó không hề ngăn cản chúng ta vươn lên từng ngày. Vì luôn có những đỉnh cao cho mỗi nghề bình thường. Và khi bạn đã đạt đỉnh cao của bất kỳ nghề nào thì chắc chắn bạn sẽ có danh tiếng.

Nghề báo cho tôi cơ hội được đi nhiều nơi, gặp gỡ khá nhiều người có danh tiếng. Và tôi nhận ra, danh tiếng giống như tháp Bayon, người ta phải di một vòng mới nhìn thấy hết bốn mặt của nó. Với một số người, danh tiếng là mục tiêu duy nhất của cuộc đời. Với một số người khác chỉ xem danh tiếng như là một phần thưởng đáng giá cho công việc. Nhưng cũng có những người - với họ danh tiếng không mấy hữu dụng khi họ được làm điều họ yêu thích. Và bởi thế, khi rũ bỏ danh tiếng, hào quang, quyền lực để trở về với cuộc sống đời thường, họ chẳng tiếc nuối gì.

Danh tiếng đẹp nhất và bền vững nhất là khi nó đến như một hệ quả tự nhiên của việc theo đuổi ước mơ và cống hiến hết mình. Thay vì mải miết tìm kiếm một chỗ đứng lấp lánh trong mắt người khác, việc nuôi dưỡng những ước mơ bình dị, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc với ước mơ sẽ mang lại cho bạn danh tiếng thực chất và sự an yên trong tâm hồn.

Hoài Thu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Công cha, nghĩa mẹ
Khi tiếng ve rời rạc, thưa thớt còn sót lại trên những cây phượng vĩ, cũng là lúc những sỹ tử không thể mơ mộng mãi. Mùa thi cử đang lấp đầy không gian tuổi học trò. Sách bút là người bạn đồng hành. Khát vọng học tập cháy đỏ ước mơ. Bao vất vả cũng đã đến ngày hái quả. Những quả ngọt, quả chát đầy trên cây. Nhưng không phải lúc nào ta cũng hái được quả ngọt. Sự học là quá trình đầy gian nan thử thách. Có bao nhiêu con chữ là bấy nhiêu mồ hôi, nước mắt của cha mẹ, chắt chiu từng hạt lúa, củ khoai, dành dụm từng đồng bạc lẻ.
27/06/2026
Mùa hạ cháy
Đi qua hơn nửa cuộc đời, mùa hạ trong ký ức tôi không là tiếng ve râm ran đầu ngõ, cũng không phải là những chuyến đi chơi dài ngày. Hạ trong tôi là một thứ gì đó đau đáu hơn nhiều. Đó là cái nắng oi nồng, là hình ảnh những giọt mồ hôi lăn dài trên trán mẹ.
25/06/2026
Lửa nghề
Ở tuổi ngấp nghé ngũ tuần, khi những chuyến xe đêm không còn làm lồng ngực tôi rung lên những nhịp đập hối hả, tôi bắt đầu học cách ngồi lặng im nghe tiếng đêm rơi. Mấy mươi năm cầm bút, đi qua một thời lặng lẽ của mực in, giấy trắng rồi chứng kiến sự dịch chuyển không ngừng của dòng chảy số, tôi chợt nhận ra mái đầu mình đã nhuốm màu sương khói.
20/06/2026