Gió sang mùa
Sáng nay dậy sớm hơn thường lệ, điều đầu tiên tôi đón nhận là một làn hơi nhẹ lùa qua khe cửa mỏng. Trong hơi thở ấy phảng phất mùi cỏ ướt sương, và tôi nhận ra, gió đã sang mùa.
![]() |
| Minh họa: Xuân Đức |
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc lá bàng đầu mùa rơi xuống nền đường còn ướt đẫm sương đêm. Một cơn gió lướt qua, nhẹ nhưng đủ đánh thức cả một miền thương nhớ đã ngủ yên. Tôi nhớ những sáng thu thủa nhỏ, mẹ dắt tay ra chợ, đôi quang gánh kẽo kẹt trên vai người bán hàng rong, mùi cốm mới thơm trong lần lá sen còn xanh biếc... những điều giản dị lại làm ta luôn nhớ mãi!
Trong làn hơi nhẹ, tôi nghĩ về những người đã cùng tôi đi qua bao mùa thu cũ. Có người giờ đã hóa thành kỷ niệm, không thể chạm vào; có người vẫn ở đó, nhưng năm tháng đã lặng lẽ biến chúng tôi thành những phiên bản khác, không còn hồn nhiên ngồi hong tay nhau trong gió sớm như thủa nào.
Mỗi mùa qua đi, cũng giống như một giai đoạn cuộc đời vậy. Đi qua nhiều mùa của cuộc đời, ta càng hiểu tình người quý giá biết bao. Một lời hỏi han khi ai đó mỏi mệt. Một bàn tay đưa ra giữa lúc chênh chao. Một sự bao dung dành cho một lỗi lầm... Những điều tưởng bình thường ấy, nhiều khi lại là thứ ở lại lâu nhất trong ký ức một con người.
Cuộc đời rộng dài, nhưng chẳng ai có thể đi một mình qua hết những vui buồn. Ta cần một người để sẻ chia niềm vui, cần một bờ vai trong những ngày yếu lòng, cần một ánh mắt đủ bao dung để hiểu rằng phía sau mỗi con người là một câu chuyện mà không phải lúc nào ta cũng biết hết.
Bởi thế, càng trưởng thành, ta càng học cách trân trọng những người đang ở bên mình. Biết nói một lời cảm ơn. Biết giữ một lời hứa. Biết yêu thương khi còn có thể, và biết tha thứ trước khi quá muộn.
Ngoài kia, gió vẫn đi qua những hàng cây. Một chiếc lá vàng rời cành, xoay nhẹ trong không trung rồi nằm yên trên mặt đất. Sự chia lìa ấy trông thật buồn, nhưng có lẽ cây không buồn. Bởi cây hiểu rằng sau mùa lá rụng sẽ là một mùa xanh khác.
Con người cũng vậy. Có những cuộc chia xa để ta biết quý hơn những ngày được ở cạnh nhau. Có những mất mát để ta hiểu điều gì thực sự quan trọng. Có những mùa đi qua để dạy ta biết sống chậm, sống sâu và tử tế hơn.
Chiều nay, đứng bên hiên nhà, tôi nghe gió thu đi qua. Trong làn gió mỏng có hương của lá, của đất, của trời và cả những tháng năm đã cũ.
Tôi chợt thấy lòng mình bình yên. Mùa đã sang. Thời gian vẫn đi về phía trước. Những gì đã qua không thể níu lại, nhưng những gì đang có thì vẫn còn đó - một mái nhà để trở về, một người để thương, một bàn tay để nắm, một cuộc đời để sống cho thật tử tế.
Thiên Thanh











Ý kiến bạn đọc