Thanh xuân gửi lại
Thanh xuân gửi lại - Đó là một cụm từ chứa đựng vẻ đẹp tinh thần Việt Nam và thể hiện tính nhân văn cao cả của một thời đất nước gồng mình chống lại giặc ngoại xâm. Hàng vạn thanh niên nam nữ đã gác lại những ước mơ, khát vọng để ra tuyến đầu đánh giặc. Quãng đời đẹp nhất, họ gửi lại quê hương, mong một ngày đất nước hòa bình để được nhìn thấy chính mình năm xưa.
![]() |
| Minh họa: Xuân Đức |
Tôi nhớ hồi năm 1967, khi tôi mới học lớp 4, anh trai tôi viết một lá thư gửi bố mẹ trước khi nhập ngũ. Anh dặn tôi, khi nào anh lên huyện tập trung thì mới đưa lá thư này cho bố mẹ. Tối hôm đó, khi ăn cơm xong, tôi rụt rè đưa lá thư cho mẹ. Mẹ tôi quá bất ngờ khi nhìn thấy tên anh trai tôi ghi ngoài phong bì. Vài phút căng thẳng trôi qua, mẹ bóc thư ra. Trong phong bì, ngoài lá thư viết trên giấy kẻ ô ly còn có một bức ảnh chân dung đen trắng. Bức ảnh chân dung anh đội mũ cối có gắn ngôi sao. Nụ cười tươi với chiếc răng khểnh trông rất đẹp trai. Và đây chính là kỷ vật duy nhất anh gửi lại, rồi mãi mãi không trở về. Sau này, không hiểu lý do tại sao, bức chân dung đó bị lưu lạc mất khiến mẹ tôi vô cùng ân hận.
Câu chuyện kỷ vật của người lính ở Việt Nam gửi lại trước khi ra chiến trường với muôn vàn hoàn cảnh. Có người chỉ kịp viết vài dòng thư gửi gia đình qua bộ phận tuyển quân. Sau này, nhà nước hình thành trung tâm lưu trữ quốc gia để lưu giữ lại những kỷ vật thiêng liêng một thời chiến tranh khốc liệt. Những kỷ vật được bảo quản, trong ngăn kéo, tủ đựng, bàn trưng bày gợi lên những ký ức hào sảng xen lẫn nỗi đau và sự day dứt. Lá thư viết bằng mực tím nhạt trên giấy học trò, bức ảnh đen trắng đã ngả vàng, chiếc khăn tay thêu tên, hình đôi bồ câu, mảnh vải áo còn giữ mùi nắng quê hương, hay chiếc nhẫn bạc - kỷ vật ngày cưới... là những thứ chứa đựng ngôn ngữ riêng mà không một lời nào diễn tả được hết ý nghĩa của nó. Mỗi món đồ đều chứa một phần đời thanh xuân gửi lại hậu phương trước khi lên đường vượt dãy Trường Sơn chi viện cho đồng bào miền Nam.
Những kỷ vật ấy chỉ nằm đó, lặng lẽ trong những ngăn tủ như lời nhắc nhở rằng có một quãng đời thanh xuân đã cống hiến cho Tổ quốc. Người lính, người cán bộ trước khi lên đường đều mang theo niềm tin và hy vọng trở về. Họ gửi lại thư từ, ảnh, vật kỷ niệm của người yêu, của mẹ, của em gái như một cách neo mình vào đời thường. Nhưng chiến tranh không trả lại tất cả. Nhiều người không về. Nhiều người về mà không còn nguyên vẹn. Và những thứ họ gửi lại trở thành chứng nhân duy nhất còn lại của một thời đã mất.
Chiến tranh đã lùi xa, chúng ta đang được sống trong hòa bình, độc lập và tự do. Nhưng cái giá của hòa bình vô cùng lớn. Biết bao nhiêu người mẹ, người cha mòn mỏi tìm kiếm những đứa con thân yêu còn nằm lại đâu đó khắp các chiến trường xưa. Nhiều người đã không thể chờ đợi... Thời gian trôi đi theo cách riêng của nó. Những lá thư không còn người nhận. Những tấm ảnh không còn người trong ảnh để nhìn lại thời thanh xuân của mình.
Khắc ghi công ơn to lớn của các anh hùng liệt sỹ, Đảng, Nhà nước ta đang thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” - đợt phát động cao điểm quy mô lớn nhất từ trước đến nay về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sỹ. Hiện cả nước còn khoảng 170.000 hài cốt liệt sỹ chưa được tìm thấy và còn khoảng 300.000 mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính. Mong linh hồn các anh linh thiêng hãy báo tin cho những người đang ngày đêm tìm kiếm các anh.
Hoa Nguyên











Ý kiến bạn đọc