Lời ru của đất

10:28, 23/07/2026

Tháng Bảy về, mang theo những cơn mưa rả rích, tiếng sụt sùi của trời đất và cả những khoảng lặng sâu thẳm trong lòng người. Giữa khung trời hòa bình hôm nay, có một mùa hoa đỏ vẫn chảy trong ký ức, một lòng biết ơn vô hạn cuộn chảy trong những người đang sống dưới bầu trời hòa bình. Tháng Bảy, tháng của lòng tri ân, tháng ghi nhớ những người con đã hóa thân thành hồn sông núi.

Đã bao năm trôi qua kể từ ngày tiếng súng lặng yên, khắp miền đất nước đã khoác lên chiếc áo mới xanh tươi, trù phú. Nhưng ở đâu đó một góc rừng sâu thẳm, một lòng sông lạnh giá hay một triền đá cheo leo, vẫn còn đó những người lính chưa thể trở về.

Minh họa: Việt Hòa
Minh họa: Việt Hòa

Các anh ra đi khi tuổi xuân phơi phới, khi mái tóc còn xanh và những hoài bão còn dang dở. Các anh gửi lại nụ cười, giấu những bức thư tình chưa kịp phai màu mực trong ba lô. Thanh xuân của các anh đã mãi mãi dừng ở tuổi đôi mươi, để lại nỗi nhớ thương khôn nguôi trong lòng những người ở lại. Những người lính đã đi qua mưa bom bão đạn, trở về quê hương mái tóc pha sương và những vết thương khiến thân thể không lành lặn.

Đằng sau sự hinh sinh là người mẹ, người vợ đã âm thầm gánh vác cả cuộc sống. Biết bao bà mẹ cả cuộc đời còn lại vò võ bên bậc cửa, mắt mờ đi vì trông ngóng chỉ để chờ một tiếng gọi "mẹ ơi" quen thuộc từ ngõ nhỏ. Có những người mẹ, cho đến hơi thở cuối cùng, tâm nguyện duy nhất chỉ là được đón con về nghĩa trang quê nhà, bên cạnh tổ tiên, để những đêm đông không còn lạnh giá.

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã được thắp lên như ngọn lửa của lương tri và đạo nghĩa. Trận địa xưa có thể thay đổi theo năm tháng, những cánh rừng xưa có thể đã thay da đổi thịt, nhưng quyết tâm đưa các anh về thì chưa bao giờ nguôi tắt. Ở đó, mỗi tấc đất là một niềm hy vọng được thắp sáng, mỗi kỷ vật được tìm thấy là chứng tích sống cho một thời chiến tranh khốc liệt. Mỗi hài cốt được quy tập là một linh hồn được sưởi ấm, là một gia đình vơi bớt đi nỗi đau. Đưa các anh trở về để những người mẹ ở tuổi xế chiều kịp nở nụ cười mãn nguyện, và để đất mẹ ôm trọn những đứa con yêu dấu vào lòng sau một cuộc hành trình dài đằng đẵng đợi mong.

Người nằm xuống đã hóa thân vào bờ tre, gốc lúa, vào ngọn sóng khơi xa để giữ gìn hình hài đất nước tròn vẹn hôm nay. Tháng Bảy, xin thắp nén nhang thơm lên đài tưởng niệm, phần mộ của các anh hùng liệt sĩ, kính cẩn nghiêng mình để cho tâm hồn nhẹ nhàng hơn; xin được ghi tạc công lao của những người đã hiến dâng xương máu, những người mẹ Việt Nam anh hùng.

Việt Hòa


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Truyện ngắn: Nhà báo của bản
Nhà Mạnh ở cuối bản, bản chạy dài ven con đường bê tông nên mỗi khi anh đi từ tỉnh về cả bản đều biết. Mạnh cũng thích vừa chạy chiếc xe wave từ từ vừa ngó nghiêng cuộc sống của bà con. Thi thoảng anh dừng xe lại kính cẩn chào một cụ già hay nhường đường cho em bé đang mải chạy theo trái bóng…
27/06/2026
Công cha, nghĩa mẹ
Khi tiếng ve rời rạc, thưa thớt còn sót lại trên những cây phượng vĩ, cũng là lúc những sỹ tử không thể mơ mộng mãi. Mùa thi cử đang lấp đầy không gian tuổi học trò. Sách bút là người bạn đồng hành. Khát vọng học tập cháy đỏ ước mơ. Bao vất vả cũng đã đến ngày hái quả. Những quả ngọt, quả chát đầy trên cây. Nhưng không phải lúc nào ta cũng hái được quả ngọt. Sự học là quá trình đầy gian nan thử thách. Có bao nhiêu con chữ là bấy nhiêu mồ hôi, nước mắt của cha mẹ, chắt chiu từng hạt lúa, củ khoai, dành dụm từng đồng bạc lẻ.
27/06/2026
Hồn quê từ nét cọ
Diện mạo nông thôn mới Tuyên Quang đang thay da đổi thịt từng ngày. Sự chuyển mình ấy không chỉ hiện hữu trên những nếp nhà, con đường khang trang mà còn hiện lên sinh động qua lăng kính hội họa. Từ màu xanh ngút ngàn của nương đồi, vạt nắng ấm bên hiên nhà, đến nhịp lao động hăng say của người dân... tất cả được các họa sĩ đưa vào tranh một cách chân thực nhất. Những nét cọ dung dị đang kể lại câu chuyện về một miền quê trù phú, no ấm, nơi nhịp sống mới đang vươn lên nhưng vẫn giữ trọn vẹn bản sắc văn hóa truyền thống.
18/07/2026