Tím một miền thương
![]() |
| Minh họa: Xuân Đức |
Chiều nay, cơn mưa giông vội vã ghé qua phố rồi cũng vội vã đi, để lại bầu trời xám xịt, nặng trĩu những dải mây sà thấp. Tôi lang thang qua con ngõ nhỏ, bước chân vô định trên nền đường còn sũng nước mưa. Rồi bỗng từ một khung cửa sổ khép hờ, những thanh âm trầm bổng của bản nhạc cũ len theo làn gió ẩm, rót vào tôi cả một miền thương nhớ.
“Chuyện hoa sim lưng đồi/Ngày khi thơ anh hay đùa/Mai sau anh cưới em làm dâu…”. Chỉ vài câu hát, mà cả trời kỷ niệm tưởng đã ngủ yên dưới lớp bụi mờ năm tháng được đánh thức. Cũng chỉ một câu hát cũ, đã đủ mua tấm vé đi tuổi thơ, đưa tôi ngược lại miền quê xa lắc xa lơ. Quê tôi, dải đất cực Bắc thiêng liêng và kiêu hãnh, nơi những dãy núi đá tai mèo nhấp nhô ôm lấy bờ cõi, nơi những triền đồi hoang sơ quanh năm lộng gió. Tuổi thơ của lũ trẻ vùng cao chúng tôi gắn liền với những mùa hoa sim nở rộ khắp sườn đồi.
Màu tím hoang hoải của hoa sim đã nhuộm thắm ký ức trong tôi. Không phải sắc tím kiêu sa, đài các nơi phố thị, mà là một sắc tím đến nao lòng, kiên cường chắt chiu sự sống từ những thớ đất cằn khô sỏi đá. Cứ độ hè về, cả sườn đồi khoác lên mình tấm áo choàng tím bảng lảng, mơ hồ như sương như khói. Lũ trẻ chúng tôi ngày ấy, đầu trần chân đất, rủ nhau lên đồi hái sim, tiếng cười hồn nhiên bay theo gió, trong trẻo và thuần khiết như giọt sương mai còn đọng trên cánh hoa mềm.
Giờ đây, giữa lòng phố thị phồn hoa, giữa bao bộn bề của cuộc mưu sinh thường nhật, có những góc cảm xúc mềm mại nhất trong tôi đôi khi đã chai sạn từ lúc nào không hay. Nhưng chiều nay, khi nghe lại khúc ca xưa, lòng tôi bỗng thắt lại một nỗi hoài niệm khó gọi thành tên. Sắc sim tím ngày ấy, với tôi, chưa bao giờ chỉ là một loài hoa. Nó là chứng nhân lặng thầm của một thời nghèo khó mà bình yên đến lạ, là biểu tượng cho thứ tình quê mộc mạc, thủy chung, bất biến giữa bao đổi dời.
Nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, tôi chợt tự hỏi: trong số họ, có bao nhiêu người cũng đang mang trong lòng một khoảng trời hoài niệm như tôi? Có ai, giữa những chông chênh của cuộc sống, từng thèm được một lần đắm mình trong sắc tím hoang hoải của đồi quê!
Đứng giữa ngõ nhỏ, tôi khẽ nhắm mắt, hít thật sâu làn hơi lành lạnh, thanh sạch sau mưa. Trong tâm tưởng, tôi lại là đứa trẻ năm nào, chạy chân trần trên triền đồi lộng gió, hướng về phía hoàng hôn tím ngắt cuối trời.
Thanh Hà











Ý kiến bạn đọc