Hương phù sa

08:33, 08/08/2026

Nhiều năm nay, tôi có một thói quen rất lạ. Mỗi khi gặp một cơn mưa đầu mùa, tôi thường đứng lặng hít thật sâu mùi đất vừa thức dậy. Rồi lần nào cũng vậy, tôi lại khẽ thất vọng. Mùi đất ấy rất quen, nhưng không phải mùi của quê mình.

Minh họa: Duy Quang
Minh họa: Duy Quang

Quê tôi nằm bên một khúc sông Hồng. Mỗi độ mùa mưa về, dòng sông lại đổi màu. Nước từ thượng nguồn đổ về đỏ nặng phù sa, miệt mài ôm lấy những bãi bồi, những xóm nhỏ nép mình sau triền đê. Ngày ấy, tôi đâu biết màu nước đục kia là sự màu mỡ của đất trời. Chỉ thấy cả dòng sông mang một mùi rất riêng. Một mùi ngai ngái, nồng ấm, phảng phất trong gió, trong mái tóc mẹ, trên đôi bàn chân lấm bùn của cha. Đó là mùi phù sa còn đọng trên bãi ngô sau một đêm nước rút. Mùi bùn non bám vào gấu quần lũ trẻ chúng tôi mỗi lần chạy dọc triền sông. Mùi đất mới mẹ mang về trên những bó rau vừa nhổ ngoài bãi. Cả tiếng mái chèo khua vào buổi sớm, tiếng gió hun hút trên con đê và màu nước đỏ quạch dưới chân mình.

Con sông ấy đã nuôi lớn bao thế hệ người làng tôi. Nó lặng lẽ mang phù sa về như mẹ lặng lẽ dành dụm từng hạt gạo cho con. Sau mỗi mùa nước, đất lại dày thêm một lớp mới, lúa lại xanh hơn, ngô lại chắc hạt hơn. Phù sa cứ thế lắng xuống, còn con người lớn lên từ những điều bình dị.

Đã mấy mươi năm xa quê, đi qua bao miền đất, tôi mới biết không phải dòng sông nào cũng có màu nước ấy. Không phải mùi đất nào sau cơn mưa cũng đánh thức được ký ức. Ký ức vốn chẳng bao giờ mất đi. Nó chỉ lặng lẽ nằm đâu đó trong tâm hồn, chờ một mùi hương quen đánh thức - đó là hương phù sa. Năm tháng có thể làm đổi màu mái tóc, đổi dáng bờ sông, đổi những nếp nhà xưa cũ. Chỉ có hương phù sa là vẫn nguyên vẹn, lặng lẽ chảy trong miền nhớ của một người con xa xứ.

Đôi khi tôi nghĩ, con người ai cũng mang theo quê hương bằng một cách nào đó. Có người mang theo tiếng ru của mẹ. Có người mang theo vị mặn của biển. Có người mang theo hương lúa mới mỗi mùa gặt… Còn tôi, tôi mang theo màu nước đỏ của dòng sông quê và mùi phù sa đã thấm vào tuổi thơ từ những ngày chân đất.

Rồi một ngày, khi đi đủ xa, người ta mới hiểu điều níu mình với nơi chôn nhau cắt rốn không phải là những đổi thay của làng xóm, mà là những gì vô hình nhất. Như hương phù sa - lặng lẽ bồi đắp đất đai qua từng mùa nước - lặng lẽ bồi đắp một đời người qua từng mùa nhớ thương.

Diễm My


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tím một miền thương
Chiều nay, cơn mưa giông vội vã ghé qua phố rồi cũng vội vã đi, để lại bầu trời xám xịt, nặng trĩu những dải mây sà thấp. Tôi lang thang qua con ngõ nhỏ, bước chân vô định trên nền đường còn sũng nước mưa. Rồi bỗng từ một khung cửa sổ khép hờ, những thanh âm trầm bổng của bản nhạc cũ len theo làn gió ẩm, rót vào tôi cả một miền thương nhớ.
25/07/2026
Lời ru của đất
Tháng Bảy về, mang theo những cơn mưa rả rích, tiếng sụt sùi của trời đất và cả những khoảng lặng sâu thẳm trong lòng người. Giữa khung trời hòa bình hôm nay, có một mùa hoa đỏ vẫn chảy trong ký ức, một lòng biết ơn vô hạn cuộn chảy trong những người đang sống dưới bầu trời hòa bình. Tháng Bảy, tháng của lòng tri ân, tháng ghi nhớ những người con đã hóa thân thành hồn sông núi.
23/07/2026
Khói bếp chiều xưa
Có những cơn gió lạ, thổi ngang qua phố thị phồn hoa nơi tôi đang sống, bỗng mang theo một mùi hương rất đỗi quen thuộc - mùi khói rơm cay nồng, vương vấn đâu đó trong ký ức đã ngủ quên tự bao giờ. Và thế là, giữa những bộn bề của một kiếp người đã qua nửa đời phiêu dạt, tôi lại thấy mình đứng lặng, mắt cay, lòng chợt chông chênh một khoảng nhớ không tên.
18/07/2026
Về đây nghe tiếng đồng đội
Có những kỷ niệm không bao giờ quên. Có những ký ức đã ngấm vào trong máu thịt như một phần của chính con người ta. Đối với người lính chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên năm xưa, thì mỗi khi tháng Bảy, những ký ức bi thương, hùng tráng cứ ùa về những lời nhắc nhớ.
11/07/2026