Cho tôi ở lại giữa mùa thu
Sáng nay nhìn thấy mẹ chở con, ông dẫn cháu đi đến trường trong ngày khai giảng năm học mới, lòng ta lại bồi hồi, nôn nao nhớ thời ấu thơ! Nhớ ngày khai trường đầu tiên ta đi học cũng đã hơn một nửa trăm năm trước! Nhớ hình ảnh thầy, cô hiệu trưởng trang nghiêm cầm dùi rất khí thế, dõng dạc đánh thật mạnh ba hồi trồng: “Tùng... Tùng... Tùng...!”.
![]() |
| Minh họa: Xuân Đức |
Thời gian trôi qua, những mái trường ta đã đi qua dù bục giảng đã cũ, hang cây xưa đã phôi pha theo năm tháng. Nhưng tiếng trống khai trường rộn rã khắp không gian ngày 5 tháng 9 hằng năm đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của tuổi học trò. Và cái cảm xúc nôn nao của ngày khai trường ấy vẫn mãi neo đậu trong hồn ta. Ngày khai trường không chỉ bắt đầu một tri thức mới, mà còn nhắc ta về một thời tuổi trẻ hồn nhiên, trong trẻo, đầy ắp ước mơ, hoài bão và những kỷ niệm không phai mờ.
Bỗng dưng ùa về trong ta là cả một trời kỷ niệm rộn ràng những ngày khai trường, từ ngôi trường làng lần đầu tiên đi học cho tới trường thị xã năm cuối phổ thông, trước khi vào đại học. Nhớ những ngày khai trường, trời thu xanh ngắt không một gợn mây, nắng vàng như mật rải đều trên những tán lá bàng. Trong sân trường rực rỡ sắc cờ hoa, ngập tràn những tiếng cười giòn tan ở mỗi góc sân và tiếng gọi nhau í ới của các học trò sau những ngày hè xa cách. Nhớ mùi hương của trang sách mới, cây bút mực thơm ngát và cả chiếc cặp sách đã sờn còn vương chút phấn bảng.
Nhớ ngày đầu tiên đến trường, sao mà trong veo, thơ ngây, sao mà tràn đầy những thương yêu từ ánh mắt trìu mến động viên của mẹ đưa đến trường, đến cái nắm tay gần gũi và giọng nói ấm áp chan chứa tình thân chở che của cô thầy. Trên con đường làng sáng sớm hôm ấy, cỏ xanh còn ướt đẫm sương đêm, đám học trò náo nức tung tăng, nhảy chân sáo đến trường. Đi học, mở trang sách ra là như mở một thế giới đầy ắp những điều kỳ diệu, kỳ thú. Và những lời thầy cô giảng bài, giống như thắp lên ngọn lửa tri thức, để trò dần lớn lên, tích lũy kiến thức, trưởng thành để vào đời.
Ai trong đời cũng có những ngày khai trường của riêng mình, có những kỷ niệm trường lớp, thầy cô, bạn bè suốt năm tháng học trò. Ở đó, có trái bàng thu rơi bất ngờ làm giật mình con trẻ, có cái nhìn ngơ ngác của đôi mắt trong veo, có cái níu tay mẹ với hai hàng mi ướt nhòe nước mắt... Tất cả như còn mãi những gì quen thuộc nhất, êm đềm nhất của những ngày tuổi thơ. Chỉ xa thôi, không có nghĩa là mất. Chỉ có những mùa khai trường năm cũ đã đi qua để thương, để nhớ tiếng trống ngày khai giảng năm nào. Nhớ về ngày xưa để biết trọn vẹn yêu thương hiện tại.
Bỗng dưng chợt hiện trong ta những câu thơ của ai đó: “Cho tôi ở lại giữa mùa thu/Làm tiếng trống trường ngân dài nỗi nhớ/Làm chiếc lá nhẹ rơi qua khung cửa/Làm áng mây trôi tinh khiết áo học trò”.
Hoài Thu











Ý kiến bạn đọc