Đánh thức tiềm năng cây hồng không hạt

08:02, 25/08/2026

Trên những triền đồi ở thôn Bản Va, xã Yên Hoa, những cây hồng không hạt đang lấp ló quả dưới tán lá xanh, hứa hẹn một mùa bội thu. Ít ai biết rằng, để có được những vườn hồng hôm nay, anh Mạc Văn Long đã bắt đầu từ những ngày gần như tay trắng, với 40 cây hồng thử nghiệm và một niềm tin chưa có gì bảo đảm.

Anh Mạc Văn Long, thôn Bản Va, xã Yên Hoa chăm sóc vườn hồng không hạt của gia đình.
Anh Mạc Văn Long, thôn Bản Va, xã Yên Hoa chăm sóc vườn hồng không hạt của gia đình.

Bỏ giảng đường, về quê

Buổi sáng ở Bản Va, con đường dẫn lên khu đồi trồng hồng của gia đình anh Long quanh co giữa những vạt cây xanh. Long vừa đi vừa chỉ cho chúng tôi từng gốc hồng: cây nào đang tạo tán, cây nào chuẩn bị cho quả, cây nào được giữ lại làm cây đầu dòng.

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Long thi đỗ Khoa Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Với một thanh niên miền núi, đó từng là niềm vui lớn của gia đình. Nhưng sau một thời gian học, anh nhận ra mình không phù hợp với ngành đã chọn. Anh quyết định nghỉ học, trở về quê. Anh Long chia sẻ: “Lúc ấy cũng buồn chứ. Bạn bè tiếp tục đi học, còn mình lại về quê. Có người tiếc cho tôi, bảo đang học đại học thì bỏ. Nhưng tôi nghĩ, học không chỉ có ở trường. Nếu không phù hợp thì phải tìm một con đường khác”.

Con đường khác của Long bắt đầu từ chính những gì rất đỗi quen thuộc quanh mình.

Anh nhận thấy cây hồng không hạt vốn được người dân Bản Va trồng từ lâu. Quả thơm, vị ngọt, phù hợp với khí hậu và đất đai nơi đây nhưng chủ yếu chỉ được trồng trong vườn nhà, chưa thành hàng hóa. Đất đồi còn nhiều, người dân có nhu cầu chuyển đổi cây trồng nhưng chưa có một mô hình đủ thuyết phục để làm theo, thế là anh Long bắt đầu thử nghiệm.

Không qua trường lớp nông nghiệp, anh tự tìm tài liệu, lên mạng tìm hiểu kỹ thuật, rồi học từ chính những lần thất bại của mình. Cây giống chết, mắt ghép không thành, có những lần tưởng như công sức đổ xuống đất. Nhưng thay vì bỏ cuộc, anh lại đào lên, trồng lại. Anh Long cho biết: “Có lúc tôi cũng nản. Làm mãi mà cây không lên, ghép mãi không được. Nhưng mình bỏ thì coi như mất hết công sức. Tôi lại tìm hiểu xem sai ở đâu rồi làm lại. Cây cối cũng như con người, phải kiên nhẫn mới hiểu được nó”.

40 cây hồng đầu tiên được anh trồng như một phép thử. Rồi những cây hồng bén rễ, vươn cành, hợp đất, hợp khí hậu, cây phát triển tốt, ít sâu bệnh. Khi những quả hồng đầu tiên cho thu hoạch, anh Long biết mình đã tìm được hướng đi. Từ đó, anh bắt đầu mở rộng diện tích, tìm cây đầu dòng ở nhiều nơi, tự học kỹ thuật ghép mắt và nhân giống ngay tại gia đình. Đến nay, gia đình anh có gần 2 ha hồng không hạt với hơn 340 cây, trong đó trên 140 cây đã cho thu hoạch ổn định. Năm 2025, vườn hồng của gia đình anh Long cho thu hoạch hơn 4 tấn quả, thu về gần 100 triệu đồng.

Anh Mạc Văn Long chia sẻ kinh nghiệm với các hộ trồng cây hồng không hạt tại thôn Bản Va.
Anh Mạc Văn Long chia sẻ kinh nghiệm với các hộ trồng cây hồng không hạt tại thôn Bản Va.

Chia sẻ quả ngọt

Nhưng nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, Long cũng chỉ là một người làm kinh tế giỏi. Điều khiến anh khác biệt là sau khi tìm được cách làm, anh nghĩ đến những người hàng xóm quanh mình. Ở Bản Va, người dân quen với hình ảnh anh Long cặm cụi bên những gốc hồng, người hỏi giống anh cho giống, người chưa biết ghép cây anh chỉ cách ghép, người muốn trồng thử anh dẫn lên vườn chỉ từng khâu.

Thấy bà con có nhu cầu nhưng khó tìm cây giống, Long quyết định tự xây dựng vườn ươm. Từ những cây đầu dòng được lựa chọn, anh tự ghép mắt, chăm sóc, theo dõi từng lứa cây. Hiện vườn ươm của gia đình anh có gần 1.000 cây giống.

Ông Hoàng Văn Chấn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Bản Va, nói về Long bằng một câu rất giản dị: “Long làm được thì muốn bà con cũng làm được”. Theo ông Chấn, điều đáng quý ở người đảng viên trẻ này là không giữ kinh nghiệm cho riêng mình. Từ kỹ thuật trồng, chăm sóc đến cách nhân giống, anh đều tận tình chia sẻ. Nhờ vậy, nhiều hộ trước đây còn dè dặt đã mạnh dạn đưa cây hồng về trồng trên đất đồi.

Sau nhiều lần đến thăm vườn hồng của Long, ông Mạc Văn Lâm quyết định học cách làm theo. Từ việc lựa chọn giống, đào hố, chăm sóc đến tạo tán, những gì chưa biết ông đều hỏi Long. “Trước đây mình trồng cây chủ yếu theo kinh nghiệm. Thấy cây nào sống thì để, cây nào không tốt thì bỏ. Từ khi học Long mới biết trồng hồng phải chăm ngay từ đầu, phải tạo tán, phải biết giữ cây. Long còn bảo, muốn cây cho quả đều thì phải chăm như chăm con vậy”, ông Lâm chia sẻ.

Từ một vài hộ ban đầu, cây hồng không hạt dần lan ra khắp Bản Va. Đến nay, hơn 20 hộ trong thôn đã phát triển gần 5 ha, với trên 2.000 cây. Nhiều diện tích đã bắt đầu cho thu hoạch. Những vạt đồi từng chỉ cho những vụ cây trồng hiệu quả thấp đang dần mang một màu xanh khác.

Anh Ma Đại Duy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Hoa cho biết: Mô hình của anh Long có sức lan tỏa bởi người dân được nhìn thấy hiệu quả thật. Người dân thấy cây hồng phù hợp với đất đai, thấy gia đình anh làm có hiệu quả thì họ mạnh dạn học theo. Hội Nông dân xã xác định sẽ tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật, vận động các hộ liên kết sản xuất để từng bước nâng cao giá trị cây hồng không hạt”.

Chiều xuống trên đồi hồng Bản Va, ánh nắng cuối ngày len qua những tán cây. Anh Long vẫn cặm cụi kiểm tra các gốc hồng, nhẹ tay nâng cành hồng trĩu quả. Từ những gốc hồng đầu tiên, nay một vùng hồng đang dần hình thành, mang theo kỳ vọng về những mùa quả ngọt trên đất quê. Và với anh Long, có lẽ niềm vui lớn nhất là khi bà con cùng mình làm được, cùng nhau biến tiềm năng quê hương thành sinh kế.

Thu Trang


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Kết nghĩa anh em, xây khối đại đoàn kết - Bài cuối: Niềm tin mở lối, nghĩa tình đơm hoa
Từ mạch nguồn nghĩa tình được gìn giữ qua nhiều thế hệ đã kết tinh thành tài sản quý giá ở Du Già (Tuyên Quang) đó là niềm tin giữa cộng đồng các dân tộc. Chính niềm tin ấy mở lối cho sự sẻ chia, đồng thuận trong phát triển, hòa quyện trong bản sắc và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Bởi vậy, Ngày hội Nghĩa tình không chỉ được gìn giữ như một di sản văn hóa, mà còn được viết tiếp bằng những đổi thay trong đời sống, để đại đoàn kết trở thành sức mạnh nội sinh của cộng đồng hôm nay.
31/07/2026
Nối những bờ vui
Không phát biểu suông, không chỉ đạo xa rời thực tế, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Yên Hoàng Trọng Khoắn khẳng định vai trò bằng những hành động cụ thể. Từ việc gõ cửa vận động kinh phí đến xắn tay làm đường, bắc cầu, người đứng đầu xã đã khơi thông các tuyến giao thương, từng bước thay đổi địa phương.
31/07/2026
Trái ngọt từ ý chí người lính
Rời mặt trận Hà Giang sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, cựu chiến binh Đỗ Văn Thể, tổ dân phố Giếng Đõ, phường Mỹ Lâm lại bắt đầu một hành trình mới trên vùng đất kinh tế mới. Từ những ngày khai hoang gian khó đến khi xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, rồi hơn hai thập kỷ tận tụy với công việc của thôn, mỗi chặng đường của ông đều in đậm bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của người lính Cụ Hồ. Những trái ngọt hôm nay không chỉ được vun đắp từ mồ hôi và nghị lực, mà còn từ ý chí của một người lính chưa bao giờ ngừng cống hiến.
30/07/2026
Kết nghĩa anh em, xây khối đại đoàn kết - Bài 1: Lời thề kết nghĩa dưới nếp nhà Tày - Mông
Ở xã Du Già (Tuyên Quang) khởi nguồn từ tục "kết tồng" - nét văn hóa kết nghĩa anh em thiêng liêng từ thuở khai thiên lập địa, tình cảm gắn kết giữa đồng bào Tày và người Mông đã vượt khỏi phạm vi dưới những nếp nhà để trở thành "chất keo" kết dính cả bản làng.
30/07/2026