Ký ức Điểm cao 772
Giữa vùng đất biên cương Thanh Thủy, vết thương chiến tranh đã dịu lại dưới sắc xanh của đại ngàn. Thế nhưng, trong lòng những người trở về, ký ức về một thời “Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử” chưa bao giờ nguôi ngoai. Đứng bên công sự hầm hào xưa, cựu chiến binh Nguyễn Văn Kim nghẹn ngào kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về những năm tháng gian khổ và hành trình đi tìm đồng đội.
![]() |
| Cựu chiến binh Nguyễn Văn Kim (thứ 3 từ trái sang) trở lại xã Thanh Thủy để cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng. |
Phút lắng lòng tại “đồi thịt băm”
Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, mặt trận Vị Xuyên giai đoạn 1984 - 1989 là nơi diễn ra vô cùng ác liệt. Hàng chục sư đoàn đã thay nhau chiến đấu trên từng điểm cao để giữ vững từng cành cây, ngọn cỏ nơi biên cương Tổ quốc. Trong đó, Sư đoàn 356 - đơn vị của cựu chiến binh Nguyễn Văn Kim (hiện sống tại Lào Cai) là một trong những nơi chịu nhiều tổn thất nặng nề nhất.
Tháng 3-1984, khi vừa tròn 18 tuổi, người thanh niên Nguyễn Văn Kim nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc. Ông vào biên chế Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 876, Sư đoàn 356. Đến tháng 5-1984, đơn vị được tăng cường lên chiến trường Vị Xuyên, được giao làm chiến sĩ truyền đạt kiêm bảo vệ chỉ huy tiểu đoàn.
Hướng mắt về phía điểm cao 772, giọng ông Kim chùng xuống, đôi bàn tay gầy guộc run run khi nhắc lại trận đánh ngày 12-7-1984. Tối 10-7, đơn vị bắt đầu hành quân từ làng Pinh tiến về chân điểm cao. Đội hình nhích từng bước trong đêm tối mù mịt, lưng ai nấy mang nặng đạn dược và quân trang. Trời mưa như trút nước, dẫu có áo mưa hay tăng võng bọc kín thì quần áo bên trong vẫn ướt sũng, lạnh ngắt.
“Rạng sáng 11-7, chúng tôi chốt ở chân điểm cao. Sương mù và mưa dày đặc đến mức đứng cách nhau vài mét cũng không thấy mặt. Mọi người tranh thủ đào hầm cá nhân, chui vào ngóng chờ lệnh chiến đấu”, ông Kim bồi hồi nhớ lại.
Ngày 12-7-1984, đơn vị nhận lệnh tấn công đỉnh Đ3 - nơi sau này được gọi là “đồi thịt băm”. Trận đánh diễn ra vô cùng tàn khốc, gần 600 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 876 đã vĩnh viễn ngã xuống. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hữu Thanh (quê Quảng Bình) bị trúng đạn, hy sinh cách chỗ ông Kim chưa đầy 20 mét. Hình ảnh đó in sâu vào tâm trí người chiến sĩ truyền đạt trẻ tuổi suốt nhiều thập kỷ.
![]() |
| Cựu chiến binh Nguyễn Văn Kim bên những kỷ vật được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. |
Lời thề đi tìm đồng đội
May mắn sống sót, tháng 11-1987, ông Kim xuất ngũ trở về với cuộc sống đời thường. Dù chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống bao lo toan thường nhật vẫn không xua tan được nghĩa tình với những người nằm lại. Vị trí người thủ trưởng Nguyễn Hữu Thanh ngã xuống năm nào vẫn nằm nguyên trong bộ nhớ của ông như một tọa độ không thể xóa mờ.
Từ năm 2002, ông Kim bắt đầu phối hợp với Đội quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhiều lần trở lại Thanh Thủy. Tuy nhiên, thời gian quá dài, địa hình thay đổi, cây rừng mọc trùm lên vách đá khiến việc tìm kiếm không khác gì mò kim đáy biển.
Đến tối muộn tháng 3-2012, ông Kim bất ngờ nhận được cuộc điện. Đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ miền Trung nghẹn ngào: “Chú có phải là chú Kim truyền đạt Tiểu đoàn 3 không?”. Ông Kim lặng người, rồi hỏi: “Có phải chị Lan, vợ anh Thanh không?”. Tiếng khóc nức nở vỡ òa qua đường dây điện thoại: “Chú Kim ơi, chị chờ đợi giây phút này 28 năm rồi…”.
Sau khi liệt sĩ Nguyễn Hữu Thanh hy sinh, bà Lan nhiều lần trở lại Vị Xuyên tìm mộ chồng nhưng không có kết quả. Trong những ngày tháng đằng đẵng ấy, bà chụp giấy báo tử của chồng đăng lên internet, hy vọng đồng đội của chồng biết tin và giúp đỡ. Không lâu sau, bà được chỉ dẫn tìm gặp cựu chiến binh Nguyễn Văn Kim và những người từng chiến đấu cùng chồng tại cao điểm 772.
![]() |
| Cán bộ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phối hợp với dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ tại điểm cao 772. |
Tháng 6-2012, cựu chiến binh Nguyễn Văn Kim cùng đồng đội đưa bà Lan lên điểm cao 772. Họ lần qua từng hốc đá, nhận diện lại từng nếp đất, địa hình cũ. Đến khoảng 4 giờ chiều, sau nhiều giờ bới tìm trong hy vọng mong manh, hài cốt của Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hữu Thanh đã được tìm thấy. Giữa lớp đất đá nghẹn ngào, chiếc khăn dù - kỷ vật người chị gái tặng anh Thanh trước ngày lên đường vẫn còn vẹn nguyên. Hài cốt liệt sĩ Thanh sau đó đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc (tỉnh Quảng Bình).
Nỗi niềm dường như vẫn chưa thể vơi bớt khi đồng đội còn nằm rải rác khắp vách đá, khe sâu. Ông Kim lại tiếp tục lặn lội trở lại chiến trường cũ. Nhờ sự kiên trì ấy, ông cùng đồng đội tìm kiếm và quy tập thành công hài cốt liệt sĩ Đình Văn Chung (quê Hà Nội) về Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội.
Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm, xác định danh tính những liệt sĩ, cuối năm 2020, ông Kim tiếp tục dẫn đường cho đội quy tập hài cốt liệt sĩ lên điểm cao 772, tìm kiếm và đưa 7 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính về với đất mẹ. Hằng năm, dù bận rộn với công việc gia đình, ông vẫn ngược lên vùng biên giới ít nhất 10 lần. Ông đi để rà soát thông tin về những phần mộ còn nằm lại bên bờ khe, trong hốc đá; đồng thời, thắp nén hương tri ân những người đã dâng trọn tuổi xuân cho Tổ quốc.
Đứng giữa không gian yên bình của Thanh Thủy hôm nay, nhìn những dải núi xanh ngút ngàn nhấp nhô dưới mây trắng, cựu chiến binh Nguyễn Văn Kim trải lòng, mắt hướng về phía xa xăm: “Chúng tôi sống sót trở về đã là một may mắn quá lớn. Việc tìm kiếm đồng đội dù gian khổ, hiểm nguy đến đâu, chúng tôi vẫn sẽ đi. Đi đến khi nào đôi chân không thể đi được nữa thì thôi”.
Lời nói mộc mạc ấy cất lên giữa đại ngàn biên cương như một lời thề sắt đá của những người lính Vị Xuyên năm xưa. Năm tháng có thể phủ xanh những hố bom, vết đạn, nhưng không thể xóa nhòa ký ức về những người đồng đội đã nằm lại. Và trên hành trình trở về với đồng đội, những người lính năm xưa vẫn lặng lẽ bước đi, mang theo một lời hẹn chưa bao giờ cũ: Còn có thể đi, còn có thể tìm, thì nhất định không để đồng đội bị lãng quên giữa đại ngàn.
Thanh Thủy













Ý kiến bạn đọc