Đồn trưởng người Mông nơi cổng trời
Giữa những dãy núi đá tai mèo sừng sững của xã Nghĩa Thuận, dấu chân tuần tra của những người lính quân hàm xanh vẫn ngày ngày nối dài theo các đường biên, cột mốc. Với Thiếu tá Sùng Minh Phúc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận, mỗi chuyến tuần tra không chỉ thực hiện nhiệm vụ mà còn là hành trình gìn giữ mảnh đất quê hương nơi anh sinh ra và lớn lên. Sau gần hai thập kỷ gắn bó với biên cương, người sĩ quan dân tộc Mông trở về quê hương trong cương vị người chỉ huy, tiếp tục viết câu chuyện giữ đất bằng bản lĩnh, trách nhiệm và lòng dân.
![]() |
| Thiếu tá Sùng Minh Phúc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận. |
Hành trình mang quân hàm xanh
Sinh ra giữa vùng đá tai mèo, Thiếu tá Sùng Minh Phúc thấu hiểu cái nghèo và sự khắc nghiệt của dải đất biên viễn Nghĩa Thuận. Bản lĩnh kiên cường của người Mông cùng tình yêu quê hương giúp anh vượt khó, vươn lên.
Tốt nghiệp Học viện Biên phòng năm 2011, anh bắt đầu binh nghiệp tại Đồn Biên phòng Tùng Vài với cương vị Đội trưởng Trinh sát. Sau 3 năm bám bản, anh được điều động làm Trợ lý Trinh sát nội biên thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Với năng lực và kinh nghiệm thực tế, anh lần lượt giữ các vị trí Đội trưởng Vũ trang Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xín Cái. Tháng 3/2023, Thiếu tá Sùng Minh Phúc được bổ nhiệm làm Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận.
“Trở về làm người đứng đầu đơn vị trên chính quê hương, niềm tự hào luôn song hành cùng trách nhiệm nặng nề. Bởi với bà con, tôi không chỉ là vị chỉ huy mang quân hàm xanh, mà trước hết là một người con của bản”. Thiếu tá Phúc chia sẻ.
Gian nan từ mốc giới
Muốn đến được nhiều cột mốc trên tuyến biên giới Nghĩa Thuận, cán bộ, chiến sĩ phải gửi xe dưới chân núi rồi đi bộ hàng giờ theo những lối mòn chỉ vừa đủ một người bước. Có đoạn phải men sát vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu, một bên là rừng rậm. Có những cung đường mất gần 3 giờ mới tiếp cận được cột mốc. Sau khi hoàn thành kiểm tra, tổ tuần tra lại phải quay trở về điểm xuất phát để di chuyển sang hướng khác vì địa hình bị chia cắt bởi núi đá và vực sâu. Một ngày tuần tra kéo dài 5 đến 6 giờ là chuyện bình thường.
Điều khiến những người lính biên phòng luôn phải nâng cao cảnh giác không chỉ là địa hình hiểm trở mà còn bởi nguy cơ bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Nhiều khu vực vẫn chưa được rà phá triệt để. Chỉ một bước chân lệch khỏi lối mòn cũng có thể tiềm ẩn hiểm nguy. Dẫu vậy, những chuyến tuần tra chưa bao giờ gián đoạn. Dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Sùng Minh Phúc, Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận duy trì nghiêm chế độ tuần tra, kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới phía bạn, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới và xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị.
![]() |
| Thiếu tá Sùng Minh Phúc cùng các chiến sĩ tuần tra mốc 323. |
Nhiều năm làm công tác trinh sát giúp Thiếu tá Phúc rút ra một điều: Biên giới muốn bình yên phải bắt đầu từ lòng dân. Anh vẫn nhớ thời điểm xảy ra sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014. Khi đó, với cương vị cán bộ trinh sát Đồn Biên phòng Tùng Vài, anh được phân công xuống địa bàn Tráng Phìn nắm tình hình trong cộng đồng người Hoa. Thay vì những cuộc làm việc khô cứng, anh đến từng nhà trò chuyện, lắng nghe tâm tư của bà con. Điều khiến anh nhớ nhất là câu nói mộc mạc của một người dân: “Nhà cửa, ruộng nương của chúng tôi đều ở đây. Dù thế nào chúng tôi cũng gắn bó với mảnh đất này”.
Câu nói ấy càng củng cố niềm tin rằng sức mạnh bảo vệ biên giới không chỉ đến từ lực lượng làm nhiệm vụ mà còn từ sự đồng lòng của Nhân dân. Không ít lần, từ những nguồn tin do người dân cung cấp, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận đã kịp thời phát hiện, đấu tranh với các đối tượng mua bán người, giải cứu nhiều nạn nhân bị lừa đưa qua biên giới.
“Vũ khí đặc biệt”
Trên cương vị chỉ huy, anh quan niệm muốn bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ thì phải nắm chắc tư tưởng cán bộ, chiến sĩ. Anh thường xuyên trò chuyện, nắm bắt tâm tư chiến sĩ trẻ, đồng thời nhận diện thế mạnh của từng người, từ vốn tiếng dân tộc, khả năng thông thuộc địa hình đến kỹ năng đối ngoại để phân công “đúng người, đúng việc”. Song song đó, anh luôn xây dựng kế hoạch cá nhân cụ thể, giữ vững tác phong chuẩn mực để cấp dưới noi theo.
Là người con dân tộc Mông, Thiếu tá Phúc sở hữu “vũ khí đặc biệt” là sự am hiểu sâu sắc ngôn ngữ và phong tục quê nhà. Anh trực tiếp xuống bản, dùng tiếng mẹ đẻ và tư duy gần gũi để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Đặc biệt, khi triển khai dự án xây dựng Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Nghĩa Thuận, anh cùng đồng đội không quản ngày đêm phối hợp vận động từng hộ dân. Nhờ giải thích rõ lợi ích thiết thực, chỉ trong thời gian ngắn, 22 hộ dân đã tự nguyện di dời nhà ở, mồ mả và diện tích đất sản xuất, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.
Giữa vùng núi đá tai mèo Nghĩa Thuận, dấu chân tuần tra của Thiếu tá Sùng Minh Phúc vẫn ngày ngày in trên vách đá. Đó là những bước chân bền bỉ trên đường tuần tra, là những cuộc trò chuyện bên bếp lửa với đồng bào và là niềm tin được vun đắp từng ngày giữa người lính với Nhân dân. Bởi anh hiểu rằng, khi lòng dân đã vững thì biên cương cũng sẽ vững bền.
Minh Hoa












Ý kiến bạn đọc