Mạch nguồn sình ca ở Xóm Nứa
Ở tuổi 77, bà Trần Thị Thơ, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Sình ca xã Trường Sinh vẫn miệt mài đứng lớp truyền dạy tiếng nói, điệu múa và những làn điệu Sình ca cho thế hệ trẻ. Lớp học hè miễn phí tại Nhà văn hóa thôn Xóm Nứa không chỉ là nơi học ngôn ngữ, mà còn là nơi "gieo mầm" tình yêu văn hóa dân tộc Cao Lan cho những búp trên cành.
![]() |
| Bà Trần Thị Thơ, Phó chủ nhiệm clb sình ca xã trường sinh. |
Trăn trở văn hóa mai một
Về thôn Xóm Nứa những ngày này, hỏi thăm nhà bà Trần Thị Thơ thì từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng biết. Người dân nơi đây vẫn quen gọi bà bằng cái tên "người giữ lửa Sình ca".
Sinh ra và lớn lên ở thôn Xóm Nứa, tuổi thơ của bà Thơ gắn liền với những đêm hát Sình ca rộn ràng khắp xóm làng. Những câu hát đối đáp giao duyên mượt mà, sâu lắng không chỉ là món ăn tinh thần mà còn là cuốn sách lưu giữ vốn từ vựng, tri thức dân gian và đạo lý làm người của đồng bào Cao Lan.
Thế nhưng, nhịp sống hiện đại gõ cửa vùng quê, kéo theo sự xâm nhập của nhiều hình thức giải trí mới. Nhìn cảnh con trẻ trong thôn dần quên mất tiếng mẹ đẻ, không còn biết thể hiện những điệu múa, câu hát của dân tộc mình, người phụ nữ ở tuổi 77 không khỏi trăn trở.
Với vai trò Phó Chủ nhiệm CLB Sình ca xã Trường Sinh, nỗi trăn trở ấy càng thêm đau đáu. Bà nhận ra rằng, nếu CLB chỉ gồm những người già sinh hoạt với nhau thì Sình ca cũng sẽ già đi theo năm tháng. Muốn làn điệu dân ca có sức sống trường tồn, phải tìm cách trao lại "chiếc chìa khóa" văn hóa ấy cho thế hệ trẻ.
Gieo mầm văn hóa Dao
Từ những trăn trở ấy, bà Thơ đã xin ý kiến của chính quyền địa phương để mở lớp truyền dạy tiếng Cao Lan miễn phí cho thiếu nhi trong thôn mỗi khi hè về. Năm 2025, lớp học hè đầu tiên ra đời, thu hút 20 em nhỏ tham gia. Bước sang hè năm 2026, lớp học tiếp tục được duy trì đều đặn tại Nhà văn hóa thôn Xóm Nứa.
Lớp học thu hút 11 học sinh trong thôn tham gia, độ tuổi từ 6 đến 15. Đều đặn các ngày trong tuần, không khí tại nhà văn hóa thôn luôn rộn rã tiếng nói cười, tiếng đọc bài và những giai điệu Sình ca trong trẻo. Dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của người nghệ nhân già, các em được học từ những từ ngữ giao tiếp thông dụng hằng ngày, học các bài hát Sình ca cổ cho đến những điệu múa truyền thống của người Cao Lan.
![]() |
| Bà Trần Thị Thơ (thứ 2 từ phải sang) cùng các thành viên CLB Sình ca xã Trường Sinh soạn bài giảng truyền dạy cho thiếu nhi. |
Em Trần Đức Cương,15 tuổi, thôn Xóm Nứa chia sẻ: "Trước đây ở nhà, bố mẹ ít khi nói tiếng Cao Lan nên em gần như không biết nói. Mùa hè này được theo học lớp của bà Thơ, em không chỉ hiểu và nói được nhiều câu tiếng dân tộc mình mà còn biết hát Sình ca. Em thấy văn hóa của dân tộc Cao Lan rất hay và ý nghĩa. Em sẽ cố gắng rèn luyện thêm để có thể hát thật hay như các ông, các bà".
Hiệu quả từ lớp học không chỉ dừng lại ở sự tiến bộ của các em nhỏ, mà còn lan tỏa, làm thay đổi nhận thức của chính những người làm cha, làm mẹ trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống ngay tại gia đình.
Ông Trần Ngọc Ân, Bí thư Chi bộ thôn Xóm Nứa chia sẻ: Bà Thơ đứng ra duy trì lớp học hè truyền dạy tiếng Cao Lan cho thiếu nhi là việc làm rất thiết thực và ý nghĩa. Muốn tiếng nói của đồng bào không bị mai một thì việc giữ gìn phải bắt đầu từ mỗi căn nhà, mỗi gia đình. Khi cha mẹ, ông bà tích cực giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ và tạo điều kiện cho con cháu đi học như thế này, việc bảo tồn văn hóa dân tộc mới thực sự có chiều sâu và bền vững.
Cuối tháng 8, lớp học tiếng Cao Lan chính thức khép lại để các em chuẩn bị bước vào năm học mới. Thế nhưng, hành trình gìn giữ tiếng nói dân tộc ở Xóm Nứa sẽ không dừng lại ở đó. Bà Thơ bảo: "Trong năm học tới, ngoài giờ học chính khóa trên lớp, vào các ngày nghỉ cuối tuần, các em nhỏ vẫn sẽ tiếp tục đến nhà bà Thơ để giao tiếp, ôn luyện tiếng Cao Lan và tham gia sinh hoạt cùng CLB Sình ca xã Trường Sinh".
Nắng cuối hè trải vàng trên sân nhà văn hóa thôn Xóm Nứa, nơi buổi học cuối cùng vừa khép lại bằng một điệu Sình ca ngân nga. Không bục giảng, không giáo án, chỉ có một người phụ nữ tuổi 77 và niềm tin bền bỉ rằng tiếng nói của tổ tiên sẽ không bao giờ tắt, miễn còn người chịu gieo, chịu giữ. Từ căn nhà văn hóa nhỏ ấy, ngọn lửa Sình ca vẫn đang cháy, lặng lẽ mà bền bỉ, truyền qua từng lời hát, để những "búp trên cành" của Trường Sinh hôm nay lớn lên cùng cội rễ dân tộc mình.
Lý Thu












Ý kiến bạn đọc