Tiên phong mở hướng thoát nghèo

07:57, 28/08/2026

Rời bục giảng, giảng viên Bùi Duy Khương đang công tác tại Trung tâm Chính trị Bắc Mê lại xắn tay áo, hòa mình vào màu xanh ngút ngàn của vườn chanh tứ quý. Bằng quyết định táo bạo chuyển đổi cây trồng và tư duy làm nông nghiệp sạch, người đảng viên trẻ không chỉ có thu nhập hơn 300 triệu đồng mỗi năm từ mô hình kinh tế tổng hợp, mà còn thắp sáng ngọn lửa “dám nghĩ, dám làm”, mở ra hướng thoát nghèo đầy triển vọng cho bà con vùng cao.

Anh Bùi Duy Khương, thôn Nà Nèn, xã Bắc Mê chăm sóc vườn chanh của gia đình.
Anh Bùi Duy Khương, thôn Nà Nèn, xã Bắc Mê chăm sóc vườn chanh của gia đình.

Đánh thức dải xanh Bắc Mê

Về thôn Nà Nèn, xã Bắc Mê, ấn tượng đầu tiên là sắc xanh ngút ngàn của những vườn cây ăn quả trải dài trên diện tích rộng lớn. Giữa mô hình xen canh đa dạng, vườn chanh tứ quý trĩu quả vươn lên làm cây trồng chủ lực. Không khí lao động nơi đây luôn hối hả, nhộn nhịp tiếng đàm đạo về giá cả, thời điểm thu hái của người lao động.

Nhìn thành quả hôm nay, ít ai biết mô hình kinh tế này bắt đầu từ những trăn trở của một người đảng viên trẻ. Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Phú Thọ, đến năm 2012, anh Khương lên Bắc Mê lập nghiệp. Trên cương vị giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Bắc Mê (cũ), từ những chuyến bám sát cơ sở, anh nhận thức rõ lợi thế về quỹ đất dồi dào, thổ nhưỡng màu mỡ của địa phương. Tuy nhiên, tiềm năng ấy vẫn chưa được khai thác tương xứng; bài toán lựa chọn cây trồng chủ lực gắn với thị trường vẫn bị bỏ ngỏ.

Anh quyết tâm hiện thực hóa bài toán phát triển kinh tế ngay trên vùng đất quê hương thứ hai. Năm 2018, từ nguồn vốn tích lũy, vợ chồng anh đầu tư mua 1 ha đất trồng keo kết hợp nuôi hơn 1.000 con gà thương phẩm. Khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm, vợ chồng anh quyết định đầu tư vào phát triển mô hình chăn nuôi. Năm 2020, sau khi được tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc Mê anh đã tiếp tục mở rộng thêm 1 ha đất, đưa 1.000 gốc chanh tứ quý, một giống cây hoàn toàn mới thời điểm đó vào canh tác.

Cán bộ
xã Bắc Mê
thăm mô hình chăn nuôi của
gia đình anh
Bùi Duy Khương, thôn Nà Nèn,
xã Bắc Mê.
Cán bộ xã Bắc Mê thăm mô hình chăn nuôi của gia đình anh Bùi Duy Khương, thôn Nà Nèn, xã Bắc Mê.

Nói “không” với tư duy “ăn xổi”

Xác định làm nông nghiệp là một hành trình dài hơi, anh Bùi Duy Khương quyết không làm theo tư duy “ăn xổi” chạy theo năng suất tức thì bằng phân bón hóa học. Thay vào đó, người giảng viên trẻ tự mình miệt mài nghiên cứu tài liệu, học hỏi kỹ thuật qua sách báo, mạng xã hội và lặn lội tham quan các mô hình đã phát triển thành công. Nhận thức rõ cải tạo đất và canh tác an toàn mới là chìa khóa cho sự phát triển bền vững, anh quyết định nuôi dưỡng vườn cây hoàn toàn bằng phân hữu cơ, phân chuồng ủ hoại và các chế phẩm sinh học.

Dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ, từng gốc chanh được anh theo dõi sát sao theo đúng chu kỳ sinh trưởng. Từ khâu cắt tỉa cành, cân đối dinh dưỡng đến phòng trừ sâu bệnh sinh học hay điều chỉnh chế độ tưới theo thời tiết đều được thực hiện bài bản, đúng quy trình. Sự kiên trì ấy đã được đền đáp. Sau hơn 2 năm, 1.000 gốc chanh tứ quý đã cho thu hoạch. Nhờ đặc tính ra hoa, đậu quả gối lứa liên tục, vườn chanh của gia đình cho thu hoạch đều đặn từ 8 - 9 đợt mỗi năm. Với giá bán trung bình 15.000 - 20.000 đồng/kg, có thời điểm khan hàng lên tới 70.000 đồng/kg, hiệu quả từ cây chanh tứ quý càng khẳng định giá trị thực tiễn từ hướng đi sạch mà anh đã chọn.

Thắng lợi từ những lứa chanh trĩu quả không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho hướng đi nông nghiệp sạch mà anh kiên trì theo đuổi, anh Khương tiếp tục hiện thực hóa tư duy “lấy ngắn nuôi dài” bằng cách mở rộng quy hoạch sản xuất. Trên diện tích đất còn lại, anh bố trí xen canh 0,5 ha ổi, 0,5 ha thanh long cùng vườn mận vùng cao. Mô hình đa tầng này không chỉ tối ưu hóa từng tấc đất mà còn giúp gia đình phân tán rủi ro, tạo nguồn thu rải đều quanh năm.

Để khép kín chuỗi sản xuất, anh kết hợp duy trì đàn vật nuôi gồm hơn 20 con lợn đen bản địa, 200 con gà ta và 100 con vịt. Nhờ áp dụng nghiêm ngặt quy trình an toàn sinh học, chú trọng phòng bệnh và tự chủ nguồn thức ăn, chi phí đầu vào được giảm thiểu tối đa. Sự kết hợp nhịp nhàng giữa trồng trọt và chăn nuôi đã mang về cho gia đình nguồn thu nhập ổn định hơn 300 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí.

Mô hình chăn nuôi của gia đình anh Bùi Duy Khương, thôn Nà Nèn, xã Bắc Mê hằng năm thu về hằng trăm triệu đồng tiền lãi.
Mô hình chăn nuôi của gia đình anh Bùi Duy Khương, thôn Nà Nèn, xã Bắc Mê hằng năm thu về hằng trăm triệu đồng tiền lãi.

Bắt đất đồi khô khát “nở hoa”

Giá trị lớn nhất từ mô hình kinh tế của anh Bùi Duy Khương không chỉ dừng lại ở những con số doanh thu hàng trăm triệu đồng, mà nằm ở sức lan tỏa sinh kế tới cộng đồng. Hiện gia đình anh đang tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định 9 triệu đồng/người/tháng. Đảm nhận từ khâu chăm sóc, thu hái đến quản lý khu chăn nuôi, những người dân vùng cao nơi đây đã có nguồn thu nhập vững vàng ngay trên chính mảnh đất quê hương. Không dừng lại ở đó, nhà vườn của anh Khương còn trở thành “lớp học thực địa” quen thuộc cho bà con trong thôn. Ai đến học hỏi, anh cũng tận tình hướng dẫn từng kỹ thuật chiết cành, ủ phân sinh học đến cách phòng trừ sâu bệnh, cầm tay chỉ việc giúp nhiều hộ dân mạnh dạn áp dụng, cùng nhau vươn lên thoát nghèo.

Dẫn chúng tôi đi giữa vườn chanh trĩu quả, anh Khương bộc bạch: “Làm nông nghiệp hiện đại không thể mãi quẩn quanh với lối mòn truyền thống. Muốn thành công phải liên tục cập nhật kiến thức, bám sát thị trường và tư duy lại cách làm. Sản xuất bây giờ phải lấy chất lượng, độ an toàn và tính bền vững làm thước đo tối thượng. Khởi nghiệp không cần bắt đầu bằng điều gì quá tầm tay, quan trọng nhất là chọn đúng cây, đúng con phù hợp với năng lực gia đình; từ đó tích lũy hiệu quả thực tế để từng bước mở rộng quy mô”.

Từ mảnh đất Phú Thọ lên Bắc Mê lập nghiệp, bằng bản lĩnh, sự nhạy bén và tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh Bùi Duy Khương đã bắt đất đồi khô khát nở ra giá trị kinh tế. Mô hình chanh tứ quý kết hợp chăn nuôi đa tầng của anh không chỉ là bài toán kinh tế thành công, mà còn là minh chứng sinh động cho tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên gieo niềm tin, lan tỏa khát vọng làm giàu chính đáng đến toàn thể cộng đồng vùng cao.

Hoàng Tuyến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Kết nghĩa anh em, xây khối đại đoàn kết - Bài cuối: Niềm tin mở lối, nghĩa tình đơm hoa
Từ mạch nguồn nghĩa tình được gìn giữ qua nhiều thế hệ đã kết tinh thành tài sản quý giá ở Du Già (Tuyên Quang) đó là niềm tin giữa cộng đồng các dân tộc. Chính niềm tin ấy mở lối cho sự sẻ chia, đồng thuận trong phát triển, hòa quyện trong bản sắc và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Bởi vậy, Ngày hội Nghĩa tình không chỉ được gìn giữ như một di sản văn hóa, mà còn được viết tiếp bằng những đổi thay trong đời sống, để đại đoàn kết trở thành sức mạnh nội sinh của cộng đồng hôm nay.
31/07/2026
Nối những bờ vui
Không phát biểu suông, không chỉ đạo xa rời thực tế, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Yên Hoàng Trọng Khoắn khẳng định vai trò bằng những hành động cụ thể. Từ việc gõ cửa vận động kinh phí đến xắn tay làm đường, bắc cầu, người đứng đầu xã đã khơi thông các tuyến giao thương, từng bước thay đổi địa phương.
31/07/2026
Kết nghĩa anh em, xây khối đại đoàn kết - Bài 1: Lời thề kết nghĩa dưới nếp nhà Tày - Mông
Ở xã Du Già (Tuyên Quang) khởi nguồn từ tục "kết tồng" - nét văn hóa kết nghĩa anh em thiêng liêng từ thuở khai thiên lập địa, tình cảm gắn kết giữa đồng bào Tày và người Mông đã vượt khỏi phạm vi dưới những nếp nhà để trở thành "chất keo" kết dính cả bản làng.
30/07/2026
Giữ bản sắc người Tày ở Thượng Nông
Giữa muôn trùng mây vờn sương giăng của miền núi rừng Thượng Nông, thôn Đống Đa hiện lên tựa như một bức tranh thủy mặc tuyệt mỹ và tĩnh tại. Trải qua bao biến thiên thăng trầm của lịch sử, đồng bào dân tộc Tày nơi đây vẫn lặng lẽ gìn giữ những giá trị văn hóa lâu đời.
30/07/2026