Mùa hồng dưới chân núi Độc

16:41, 27/08/2026

Mỗi độ thu về, những vườn hồng dưới chân núi Độc, tổ dân phố 3, phường Nông Tiến lại bước vào mùa thu hái. Trên những tán cây già, từng chùm quả căng mọng dần ngả vàng giữa màu xanh của lá. Ít ai biết, vùng hồng hôm nay bắt đầu từ vài mắt ghép được mang về trồng thử hơn 30 năm trước, rồi bén đất, bén duyên với người, để mùa quả ngọt cứ thế được nối dài dưới chân núi.

Hồng mọng Tràng Đà đã được xây dựng sản phẩm OCOP 3 sao.
Hồng mọng Tràng Đà đã được xây dựng sản phẩm OCOP 3 sao.

Người mang hồng về núi

Chúng tôi theo con đường tìm về núi Độc. Qua những nếp nhà nép mình dưới tán cây, ngọn núi hiện ra giữa những vườn hồng đang mùa trĩu quả. Núi không cao, cũng chẳng nối thành dãy, cứ đứng riêng một mình giữa vùng dân cư. Người dân bảo, cái tên núi Độc cũng từ dáng núi một mình ấy mà thành.

Dưới chân núi, hơn 60 hộ dân quần tụ. Những vườn hồng nối nhau, xanh từ chân nhà lên triền đất. Bà Nguyễn Thị Lệ, Tổ trưởng tổ dân phố 3 kể, với người dân nơi đây, núi Độc đã quá đỗi thân thuộc. Núi như bức bình phong che chở những nếp nhà; dưới chân núi, đất tốt, nguồn nước dồi dào, nuôi cây cối và bao thế hệ người dân sinh sống. Cây hồng về đây rồi bén rễ, phát triển, dần trở thành cây làm kinh tế của nhiều gia đình.

Giữa những khu vườn ấy, có những gốc hồng mang một câu chuyện dài hơn ba thập kỷ. Ông Trần Huy Ơn đưa chúng tôi đến bên những cây hồng già trong vườn nhà. Thân cây xù xì, rêu thời gian đã in lên lớp vỏ. Có những cành vươn cao, tán rộng, mùa sai quả có cây cho tới 4 tạ. Ít ai biết, từ chính khu vườn này, những mắt ghép đầu tiên đã được trao đi để rồi dần hình thành vùng hồng dưới chân núi Độc hôm nay.

Ông Ơn sinh năm 1962. Năm 1964, khi mới 2 tuổi, ông theo gia đình rời quê Nhân Hậu, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam trước đây lên Tuyên Quang sinh sống. Quê cũ dần xa, nhưng những giống cây của quê nhà vẫn ở lại trong ký ức.

Năm 1994, trong một lần trở về quê, ông mang lên Tuyên Quang một số giống cây: Cam, bưởi, cây cảnh và hồng mọng. Ông Ơn bảo: “Tôi thử trồng với mong muốn tìm một giống cây phù hợp. Nhưng đất cũng có cách lựa chọn của riêng mình. Cam không thành. Bưởi không thành. Một số giống cây khác cũng lần lượt thất bại. Riêng cây hồng mọng cứ lặng lẽ bén rễ, bật chồi rồi lớn lên trên đất núi”.

Ba năm chờ đợi, những cây hồng đầu tiên cho quả. Ông Ơn nhớ, quả hồng khi chín đỏ đẹp, vị ngọt đậm, ăn không bị cồn ruột. Thấy cây hợp đất, quả lại ngon và sai, ông bắt đầu nhân giống ra khắp vườn. “Ngày ấy tôi cũng chỉ nghĩ mang giống ở quê lên trồng thử thôi. Không ngờ cây hồng lại hợp đất đến thế. Thấy cây sống khỏe, quả sai, ăn ngon thì tôi cứ nhân dần ra. Bà con thấy vậy sang xin giống, ai cần thì tôi cho, ai chưa biết ghép tôi sang ghép giúp”, ông Ơn kể.

Có lẽ chính sự “không giữ riêng cho mình” ấy đã mở đầu cho hành trình của hồng mọng dưới chân núi Độc. Từ vườn nhà ông Ơn, những mắt ghép theo chân hàng xóm về những khu vườn bên cạnh. Nhà này có cây cho quả lại chia giống cho nhà khác. Hồng dần vượt qua hàng rào của một gia đình, bén rễ trên những triền đất quanh núi.

Ông Trần Huy Ơn giới thiệu về những trái hồng mọng của gia đình. Ông là người mang những mắt ghép hồng mọng đầu tiên về trồng dưới chân núi Độc.
Ông Trần Huy Ơn giới thiệu về những trái hồng mọng của gia đình. Ông là người mang những mắt ghép hồng mọng đầu tiên về trồng dưới chân núi Độc.

Đến nay, trong vườn ông Ơn vẫn còn hơn 50 cây hồng lớn, nhiều cây đã vài chục năm tuổi. Đặc biệt, 7 gốc hồng cổ được trồng từ năm 1971, đến năm 1994 được ông ghép giống hồng mang từ quê lên. Những gốc cây ấy vẫn sống, vẫn ra hoa và mỗi mùa lại oằn cành mang quả.

Đứng giữa khu vườn mà mình đã chăm chút suốt mấy chục năm, điều khiến ông Ơn vui hơn cả không phải là nhà mình có bao nhiêu cây hồng hay mỗi vụ thu được bao nhiêu quả. Đó là từ giống hồng ông mang về năm nào, giờ đây nhiều gia đình quanh núi Độc đã có thêm một sinh kế.

Hơn 30 năm đã trôi qua kể từ những mắt ghép đầu tiên. Từ một hộ trồng hồng, đến nay dưới chân núi Độc đã có 27 hộ cùng gây dựng được 13,5 ha. Những cây hồng năm nào giờ đã thành cây cổ thụ, bên cạnh chúng lại có thêm những lớp cây mới tiếp tục lớn lên.

Quả ngọt

Nếu ông Trần Huy Ơn là người mang những mắt ghép đầu tiên về núi Độc, thì những gia đình tiếp nối hôm nay đang giữ cho màu xanh của hồng mọng trải dài dưới chân núi. Vườn nhà chị Đoàn Thị Thu Thanh có hơn 300 gốc hồng. Cây già nhất đã khoảng 30 năm tuổi, thân sần sùi, tán rộng. Hồng không phải giống cây quá khó chiều. Những năm đầu, người trồng phát cỏ, bón phân, chăm cho cây bén rễ. Khoảng 6 - 7 năm tuổi, rễ đã ăn sâu vào đất, cây gần như tự sinh trưởng, đến mùa lại ra hoa, kết trái.

Hơn 30 năm gắn với những gốc hồng, chị Thanh đã quen nhìn màu lá, độ căng của quả để biết khi nào hồng đủ già, quen cả với những mùa cây trĩu cành và những năm thời tiết không chiều lòng người. Cây lớn, năm sai quả có thể cho khoảng 3 tạ, mấy năm trước, năm nào vườn nhà chị thu khoảng 2 tấn hồng. Nhưng năm nay mất mùa, sản lượng ước chỉ còn khoảng 800 kg. Ít quả hơn, nhưng chị Thanh không lo chuyện bán. Với giá khoảng 30 nghìn đồng/kg, thương lái và khách quen tìm đến tận nhà đặt mua. Hồng chín đến đâu, có người lấy đến đó, nên giờ không đủ hàng để bán.

“Trồng hồng lâu rồi, vui nhất là quả mình làm ra có người nhớ, người tìm đến tận nhà mua. Năm nay ít quả hơn nhưng đầu ra vẫn thuận lợi nên bà con cũng yên tâm”, chị Thanh chia sẻ.

Niềm vui ấy cũng có trong nhiều khu vườn dưới chân núi Độc. Gia đình ông Lê Chiến Thắng hiện trồng gần 300 gốc, cả cây lớn và cây mới xuống giống. Qua năm tháng, hồng từ một cây trồng trong vườn đã trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình.

Vườn hồng mọng xanh tốt dưới chân núi Độc.
Vườn hồng mọng xanh tốt dưới chân núi Độc.

Mùa hồng thường bắt đầu từ đầu tháng Bảy âm lịch. Những quả đủ già được nhẹ tay hái xuống khỏi cành. Qua quá trình ủ, màu xanh nhường dần cho sắc vàng rồi đỏ mọng, thịt quả mềm, vị ngọt đậm. Cũng từ những khu vườn ấy, hồng theo chân thương lái, khách quen đi Hà Nội rồi vào các tỉnh phía Nam. Nhà ông Ơn nhiều năm nay đều không phải mang hồng ra chợ, bởi khách đã gọi điện đặt mua từ trước.

Để quả ngọt dưới chân núi đi xa hơn, hồng mọng Tràng Đà đã được xây dựng thành sản phẩm OCOP 3 sao. Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tràng Đà cho biết, từ khi có thương hiệu, sản phẩm được nhiều người biết đến hơn. Với người trồng hồng, điều họ mong mỏi cũng giản dị: Giữ được chất lượng quả, có đầu ra ổn định để cây hồng tiếp tục mang lại nguồn thu cho những gia đình đã gắn bó với nó qua nhiều năm.

Những ngày này, dưới chân núi Độc đang vào mùa thu hái. Hồng đủ độ được hái xuống, theo những chuyến xe đến với người mua gần xa. Trên những triền đất, những gốc hồng già vẫn lặng lẽ cắm rễ, bên cạnh là lớp cây non đang tiếp tục lớn lên.

Núi Độc vẫn đứng một mình như bao năm. Còn những mắt ghép ông Trần Huy Ơn mang về hơn ba thập kỷ trước đã kịp bén rễ, sinh sôi thành một vùng hồng. Từ đất núi và bàn tay người vun trồng, vị ngọt ấy đang được nối dài qua từng mùa quả chín.

Hải Hương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Kết nghĩa anh em, xây khối đại đoàn kết - Bài cuối: Niềm tin mở lối, nghĩa tình đơm hoa
Từ mạch nguồn nghĩa tình được gìn giữ qua nhiều thế hệ đã kết tinh thành tài sản quý giá ở Du Già (Tuyên Quang) đó là niềm tin giữa cộng đồng các dân tộc. Chính niềm tin ấy mở lối cho sự sẻ chia, đồng thuận trong phát triển, hòa quyện trong bản sắc và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Bởi vậy, Ngày hội Nghĩa tình không chỉ được gìn giữ như một di sản văn hóa, mà còn được viết tiếp bằng những đổi thay trong đời sống, để đại đoàn kết trở thành sức mạnh nội sinh của cộng đồng hôm nay.
31/07/2026
Nối những bờ vui
Không phát biểu suông, không chỉ đạo xa rời thực tế, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Yên Hoàng Trọng Khoắn khẳng định vai trò bằng những hành động cụ thể. Từ việc gõ cửa vận động kinh phí đến xắn tay làm đường, bắc cầu, người đứng đầu xã đã khơi thông các tuyến giao thương, từng bước thay đổi địa phương.
31/07/2026
Trái ngọt từ ý chí người lính
Rời mặt trận Hà Giang sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, cựu chiến binh Đỗ Văn Thể, tổ dân phố Giếng Đõ, phường Mỹ Lâm lại bắt đầu một hành trình mới trên vùng đất kinh tế mới. Từ những ngày khai hoang gian khó đến khi xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, rồi hơn hai thập kỷ tận tụy với công việc của thôn, mỗi chặng đường của ông đều in đậm bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của người lính Cụ Hồ. Những trái ngọt hôm nay không chỉ được vun đắp từ mồ hôi và nghị lực, mà còn từ ý chí của một người lính chưa bao giờ ngừng cống hiến.
30/07/2026
Kết nghĩa anh em, xây khối đại đoàn kết - Bài 1: Lời thề kết nghĩa dưới nếp nhà Tày - Mông
Ở xã Du Già (Tuyên Quang) khởi nguồn từ tục "kết tồng" - nét văn hóa kết nghĩa anh em thiêng liêng từ thuở khai thiên lập địa, tình cảm gắn kết giữa đồng bào Tày và người Mông đã vượt khỏi phạm vi dưới những nếp nhà để trở thành "chất keo" kết dính cả bản làng.
30/07/2026