Huyền bí mặt nạ Ka Đong

08:51, 09/09/2026

Giữa đêm Cấp sắc của người Dao Áo Dài, sự xuất hiện của một khuôn mặt mang diện mạo quỷ dữ bước ra từ bóng tối không gieo rắc nỗi sợ hãi, mà lại mang đến niềm hân hoan kỳ lạ. Được tạo tác từ thân cây giữa rừng già, chiếc mặt nạ Ka Đong ẩn chứa bao bí mật thiêng liêng trong đời sống tín ngưỡng nơi đại ngàn Tuyên Quang. Phía sau hình thù ma mị ấy không chỉ là sứ mệnh xua đuổi tà ma, bảo vệ người con trai trong giờ phút trưởng thành thiêng liêng, mà còn là niềm tự hào và vinh dự lớn của người đàn ông được cộng đồng tin tưởng “chọn mặt gửi vàng”.

Những chiếc mặt nạ có tuổi đời 30 - 40 năm luôn được gia đình anh Lý Tà Hạc, thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ trân trọng giữ gìn.
Những chiếc mặt nạ có tuổi đời 30 - 40 năm luôn được gia đình anh Lý Tà Hạc, thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ trân trọng giữ gìn.

Nhân vật đặc biệt

Đi qua những nếp nhà sàn nằm nép mình bên triền núi của người Dao Áo Dài ở Tuyên Quang, từ xã Yên Phú, Bạch Xa cho đến Thanh Thủy, Quản Bạ, Cao Bồ... ta dễ dàng cảm nhận nét sinh hoạt văn hóa vừa trầm tĩnh lại vừa giàu bản sắc của đồng bào. Người Dao Áo Dài thuộc phương ngữ Mùn vốn coi trọng đạo hiếu, tình dòng họ và sự gắn kết truyền đời với núi rừng. Trong hành trình trưởng thành của mỗi người con trai nơi đây, lễ Cấp sắc - nghi lễ nhập họ, đặt tên âm là cột mốc linh thiêng bậc nhất. Khi đêm lễ đi vào chiều sâu tâm linh, sự xuất hiện của nhân vật Ka Đong luôn mang đến một nhịp đập rất riêng: vừa hồi hộp, vừa hân hoan, rộn rã.

Đêm nay, căn nhà sàn gỗ của gia đình anh Đặng Văn Sang, thôn Khâu Làn, xã Quản Bạ rực sáng ánh lửa. Gia đình anh làm lễ Cấp sắc cho người con trai vừa tròn 12 tuổi. Càng về đêm, không gian nghi lễ càng đi vào chiều sâu tâm linh. Tiếng trống dồn từng nhịp gấp gáp hòa cùng tiếng sóc chuông va vào nhau liên hồi, xé tan sự tĩnh mịch của đại ngàn. Từ khoảng tối phía ngoài cửa sàn, những nhân vật đeo mặt nạ gỗ bỗng nhiên xuất hiện. Họ mặc bộ quần áo vải chàm rách, vai đeo chiếc bị đay, tay cầm con dao dài và chiếc nỏ gỗ. Chiếc mặt nạ họ đeo mang hình thù quái dị với chiếc sừng nhô cao, mắt khoét sâu, đường nét thô ráp dữ dằn. Thế nhưng, không một ai trong căn nhà sàn bỏ chạy. Mọi người xúm lại quanh ngũ đài, mắt dõi theo từng bước nhảy hài hước, dọa nạt mà đầy thiện ý của hai nhân vật thần bí.

Nhìn theo từng bước nhảy của Ka Đong, thầy cúng Phàn Văn Chắn, người trực tiếp đảm nhận vai trò chủ lễ cho gia đình anh Sang vừa dừng nhịp sóc chuông vừa chia sẻ: “Trong nghi lễ Cấp sắc sự xuất hiện của Ka Đong là bắt buộc, không thể thiếu. Chúng tôi quan niệm Ka Đong là đấng thần linh được mời từ rừng sâu về để hỗ trợ các thầy cúng. Họ vừa giương nỏ, múa dao để xua đuổi mọi tà khí, xui rủi xung quanh căn nhà, vừa làm chứng và trợ lực để bảo vệ cho đứa trẻ bước vào đời sống tâm linh mới một cách bình an, hanh thông”.

Việc chọn người đóng Ka Đong cũng tuân theo những quy tắc cộng đồng nghiêm ngặt. Người được chọn phải là nam giới giỏi giang, nhanh nhẹn, giỏi đối đáp và có tư cách đạo đức tốt trong bản. Anh Lý Tà Hạc, thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ người được chọn đeo mặt nạ Ka Đong chia sẻ: “Trước khi xuất hiện làm lễ, chúng tôi phải biệt lập hoàn toàn trong buồng kín, tuyệt đối không được để bất kỳ ai nhìn thấy mặt thật. Việc hóa trang kín đáo này vừa giữ tính thiêng cho nghi lễ, vừa giúp người đóng thể hiện trọn vẹn vai trò đại diện cho thần linh. Được cộng đồng lựa chọn làm Ka Đong là một vinh dự và niềm tự hào lớn đối với bất kỳ người đàn ông Dao nào”.

Mặt nạ Ka Đong được người Dao áo dài sử dụng trong lễ Cấp sắc.
Mặt nạ Ka Đong được người Dao áo dài sử dụng trong lễ Cấp sắc.

Thông qua những bước nhảy, Ka Đong tái hiện trọn vẹn ký ức sinh tồn của tộc người. Qua các phần mục diễn xướng nghi lễ, Ka Đong thực hiện những động tác mô phỏng chân thực công việc đồng ruộng: cày, bừa, tra hạt, cấy lúa rồi thu hoạch. Có lúc, Ka Đong lại giương nỏ, múa dao mô phỏng cảnh săn bắn thú dữ để bảo vệ gia đình.

Ông Bàn Xuân Triều, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa dân tộc Dao tỉnh Tuyên Quang cho biết, ý nghĩa dân gian của sự hóa trang này xuất phát từ ký ức di cư lịch sử đầy gian khổ. Trên đường mở bản ngày xưa, dịch bệnh và thú dữ liên tục quấy phá. Người Dao tin rằng phải tạo ra một diện mạo dữ dằn giống như ma quỷ để ma quỷ thật không dám đến gần, đồng thời mượn sức mạnh siêu nhiên đó bảo vệ thành quả lao động và duy trì nòi giống.

Khoảnh khắc thiêng liêng nhất của đêm lễ là khi người con trai thực hiện xong nghi thức ngã đài. Ka Đong lập tức tiến đến đón nhận, trao miếng ăn, ngụm nước và thì thầm chiếc tên âm cho người thụ lễ. Đó là nghi thức biểu trưng cho sự tái sinh tâm linh, đánh dấu thời khắc người đàn ông Dao chính thức được tổ tiên nhận mặt, dòng họ ghi danh. Lúc này, Ka Đong không còn là nhân vật dọa nạt ma quỷ mà trở thành người thầy căn dặn đạo lý. Lời dặn ấy mộc mạc, sâu sắc: “Từ nay con đã có tên âm, được nhập vào dòng họ, được tổ tiên công nhận. Con tuyệt đối không được làm điều xấu, phải biết hiếu kính với cha mẹ, thương yêu vợ con, sẵn lòng giúp đỡ xóm giềng và cứu người khi gặp nạn...”.

Tiến sĩ Bàn Tuấn Năng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ: “Ka Đong không đơn thuần là một nhân vật hóa trang diễn xướng, mà là gạch nối tâm linh đặc biệt trong đời sống đồng bào Dao phương ngữ Mùn. Đại diện cho sự chứng giám của thần linh, mang lại niềm tin về sự bình an, may mắn và sinh sôi. Việc trao truyền giữ gìn hình tượng Ka Đong chính là giữ lấy cốt cách, đạo lý sống tử tế mà cha ông trao gửi lại”.

Chế tác công phu

Đằng sau không khí rộn ràng của đêm lễ là câu chuyện tạo tác mặt nạ đầy công phu, chứa đựng tri thức dân gian sâu sắc về tự nhiên. Để đẽo được chiếc mặt nạ Ka Đong đúng chuẩn, người thợ phải lặn lội vào tận rừng sâu tìm nguyên liệu.

 Người đeo mặt nạ Ka Đong xuất hiện diễn trò chạy tìm bắn con thú.
Người đeo mặt nạ Ka Đong xuất hiện diễn trò chạy tìm bắn con thú.

Tại xã Quản Bạ, nghệ nhân Phàn Sào Quãng, thôn Khâu Làn nâng niu chiếc mặt nạ bám vệt khói xám, trầm ngâm chia sẻ: “Gỗ làm mặt nạ phải là cây “Cà sẳng đéng” mọc ở rừng sâu. Thớ gỗ của nó cực kỳ nhẹ, bền và không bao giờ bị nứt. Mang được gỗ về, nghệ nhân phải đục khoét khéo léo sao cho lòng mặt nạ chỉ dày đúng 1cm. Phải mỏng như thế thì người múa đeo suốt cả đêm lễ mới không bị mỏi cổ”.

Màu sắc trên mặt nạ hoàn toàn lấy từ chất liệu tự nhiên. Bột than pha nhựa cây tạo nên sắc đen huyền bí, đất đỏ cho màu son trầm ấm, kết hợp thêm chùm lông thú rừng hoặc các vệt giấy màu xanh, đỏ trang trí. Tìm về xã Cao Bồ, nghệ nhân Cháng Văn Tâm, người chế tác mặt nạ lâu năm trong vùng cho biết, mỗi nét đục trên khuôn mặt Ka Đong đều thể hiện thần thái hoang sơ nhưng giàu tính bảo hộ.

Chiếc mặt nạ Ka Đong sau khi hoàn thành không phải đạo cụ thông thường mà trở thành linh vật thiêng liêng. Nghệ nhân Phàn Sào Quãng mỉm cười cho biết thêm: “Mặt nạ này của gia đình tôi đã dùng để cấp sắc cho 7 đời người rồi. Ngày thường, mặt nạ được cất giữ trang trọng gần bàn thờ tổ tiên. Dân bản rất cẩn trọng, không phải ai cũng được tùy tiện đụng vào hay đeo thử. Người được chọn đóng Ka Đong phải là nam giới nhanh nhẹn, đạo đức tốt. Trước khi xuất hiện, họ phải ở ẩn trong buồng kín, tuyệt đối không để ai thấy mặt thật”.

Trải qua bao biến thiên của thời gian, việc bảo tồn nét văn hóa Ka Đong của người Dao Áo Dài Tuyên Quang đang diễn ra một cách tự nhiên và bền bỉ. Ở các bản làng, những nghệ nhân già lặng lẽ truyền dạy từng kỹ thuật đẽo gỗ, từng sải chân múa nghi lễ cho lớp trẻ. Chiếc mặt nạ Ka Đong bám vệt khói gác bếp vẫn tiếp tục bước vào những đêm lễ Cấp sắc, giữ vai trò như một “tấm khiên văn hóa” bảo vệ niềm tin và nhắc nhở thế hệ sau sống tử tế giữa đại ngàn.

Giang Lam


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tiên phong mở hướng thoát nghèo
Rời bục giảng, giảng viên Bùi Duy Khương đang công tác tại Trung tâm Chính trị Bắc Mê lại xắn tay áo, hòa mình vào màu xanh ngút ngàn của vườn chanh tứ quý. Bằng quyết định táo bạo chuyển đổi cây trồng và tư duy làm nông nghiệp sạch, người đảng viên trẻ không chỉ có thu nhập hơn 300 triệu đồng mỗi năm từ mô hình kinh tế tổng hợp, mà còn thắp sáng ngọn lửa “dám nghĩ, dám làm”, mở ra hướng thoát nghèo đầy triển vọng cho bà con vùng cao.
28/08/2026
Miền chè Linh Hồ
Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi dãy núi, sương mù còn vương trên kẽ lá cũng là lúc những đồi chè ở xã Linh Hồ bắt đầu rộn ràng nhịp hái. Trên những triền đồi bát úp, đôi bàn tay thoăn thoắt của bà con nông dân nhịp nhàng ngắt từng búp chè non còn đọng sương sớm. Tiếng nói cười râm ran hòa cùng tiếng gió tạo nên bức tranh lao động đầy sức sống giữa miền chè xanh.
28/08/2026
Mùa hồng dưới chân núi Độc
Mỗi độ thu về, những vườn hồng dưới chân núi Độc, tổ dân phố 3, phường Nông Tiến lại bước vào mùa thu hái. Trên những tán cây già, từng chùm quả căng mọng dần ngả vàng giữa màu xanh của lá. Ít ai biết, vùng hồng hôm nay bắt đầu từ vài mắt ghép được mang về trồng thử hơn 30 năm trước, rồi bén đất, bén duyên với người, để mùa quả ngọt cứ thế được nối dài dưới chân núi.
27/08/2026
Mạch nguồn tri ân
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nhiều liệt sĩ vẫn mãi nằm lại giữa vùng đất biên cương. Trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thì mỗi manh mối dù nhỏ bé cũng đều quý giá. Và chính những người dân gắn bó với mảnh đất chiến trường năm xưa đang cung cấp những manh mối quý giá, mở lối đưa các anh trở về.
27/08/2026