Thanh âm của núi

08:52, 17/09/2026

Từ những ngày đầu được bố cầm tay chỉ từng cách lấy hơi, bấm ngón trên cây khèn Mông khi mới lên 10 tuổi, Lầu Mí Sùng, người Mông ở thôn Khó Thông, xã Đồng Văn, dần tìm thấy niềm say mê với những thanh âm truyền thống. Hơn một thập kỷ gắn bó với khèn Mông, đàn nhị, thổi lá, thổi sáo, Sùng không chỉ chinh phục nhiều sân khấu, giành nhiều giải thưởng mà còn mang trong mình mong muốn gìn giữ, lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc đến thế hệ trẻ.

Lớn lên từ những thanh âm bản làng

Ở vùng cao Đồng Văn, tiếng khèn Mông từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống văn hóa của đồng bào. Với Lầu Mí Sùng, những thanh âm ấy không chỉ vang lên trong những ngày hội, những buổi sinh hoạt văn hóa của bản làng mà còn gắn với ký ức tuổi thơ, với những ngày cậu bé ngồi nghe người lớn trong gia đình và các nghệ nhân chơi nhạc cụ truyền thống.

Ngoài khèn Mông, Lầu Mí Sùng còn biết sử dụng nhiều loại nhạc cụ dân tộc khác.
Ngoài khèn Mông, Lầu Mí Sùng còn biết sử dụng nhiều loại nhạc cụ dân tộc khác.

Năm lên 10 tuổi, Sùng bắt đầu làm quen với các nhạc cụ dân gian. Người thầy đầu tiên của em chính là bố - ông Lầu Mí Chở. Từ những động tác đầu tiên, ông Chở kiên nhẫn hướng dẫn con cách cầm, cách lấy hơi, bấm ngón và làm quen với từng âm thanh của cây khèn Mông.

Những ngày đầu làm quen với khèn Mông, Sùng gặp không ít khó khăn. Khèn có cấu tạo đặc thù, để tạo được âm thanh đúng không chỉ cần biết cách bấm ngón mà còn phải biết lấy hơi, giữ hơi và phối hợp nhịp nhàng giữa tay và môi. Với một cậu bé mới bắt đầu, việc phát ra được âm thanh đúng đã khó, chơi trọn vẹn một giai điệu lại càng khó hơn. Có những lúc thổi mãi không thành tiếng, ngón tay chưa quen, hơi chưa đủ, Sùng cũng thấy nản. Nhưng được bố kiên trì hướng dẫn, cùng với sự tò mò và niềm yêu thích, em lại tiếp tục tập. Từ những âm thanh còn chênh chao ban đầu, Sùng tập từng nốt, từng nhịp, rồi ghép thành giai điệu. Có khi tranh thủ những lúc rảnh rỗi ở nhà, em lại mang khèn ra tập đi tập lại một đoạn nhạc cho đến khi thành thạo. Chính sự kiên trì ấy đã giúp Sùng từng bước làm chủ cây khèn và mở ra hành trình gắn bó với các nhạc cụ dân gian của dân tộc mình.

Với ông Lầu Mí Chở, dạy con chơi khèn không đơn thuần là truyền lại một kỹ năng mà đó còn là cách để những giá trị văn hóa được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Từ những buổi tập đầu tiên, ông kiên nhẫn sửa cho con từng động tác, chỉ cho con cách cảm nhận âm thanh, để Sùng không chỉ biết thổi khèn mà còn hiểu hơn về ý nghĩa của những giai điệu mà mình đang chơi.

Cây khèn dần trở thành người bạn gắn bó với Sùng. Từ khèn Mông, em tiếp tục học đàn nhị, thổi lá, thổi sáo và tìm hiểu thêm về các nhạc cụ truyền thống. Mỗi loại nhạc cụ có cách thể hiện riêng, nhưng đều giúp Sùng cảm nhận sâu hơn về đời sống văn hóa của dân tộc.

“Ban đầu em chơi vì thấy thích, càng học càng thấy mỗi nhạc cụ đều có nét riêng. Đằng sau mỗi giai điệu là những câu chuyện, phong tục và đời sống của người Mông. Vì thế, em muốn học thật tốt để có thể giới thiệu những nét văn hóa ấy đến nhiều người hơn”, Sùng chia sẻ.

Mang tiếng khèn đến gần người trẻ

Niềm say mê được nuôi dưỡng từ gia đình đã theo Sùng trong những năm tháng học tập và trưởng thành. Hiện là sinh viên ngành Du lịch, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang, Sùng có thêm cơ hội tiếp xúc với nhiều vùng đất, nhiều nền văn hóa. Việc học tập cũng giúp em nhận thức rõ hơn giá trị của văn hóa truyền thống đối với phát triển du lịch, nhất là ở những địa phương có bản sắc văn hóa đặc trưng như vùng cao Đồng Văn.

Lầu Mí Sùng 
say mê với những 
thanh âm truyền thống của dân tộc Mông.
Lầu Mí Sùng say mê với những thanh âm truyền thống của dân tộc Mông.

Trên hành trình ấy, Sùng không chỉ chơi nhạc cụ trong những không gian quen thuộc của bản làng mà còn tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ. Những giai điệu khèn Mông, tiếng đàn nhị hay âm thanh từ chiếc lá được em đưa lên sân khấu, đến với nhiều chương trình, hội diễn.

Sự nỗ lực được ghi dấu bằng nhiều giải A, giải B tại các liên hoan văn hóa, nghệ thuật quần chúng. Mới đây, Sùng vinh dự giành Huy chương Vàng tại Hội diễn “Đàn, hát dân ca ba miền” toàn quốc năm 2026. Với chàng trai trẻ, mỗi lần đứng trên sân khấu không chỉ là cơ hội thể hiện khả năng mà còn là dịp để giới thiệu những thanh âm truyền thống của dân tộc đến với đông đảo khán giả.

Sùng mong muốn những người trẻ người Mông không xem nhạc cụ dân gian là điều xa xôi, chỉ dành cho các nghệ nhân lớn tuổi. Em muốn tiếng khèn, tiếng đàn và những giai điệu dân gian tiếp tục được vang lên trong các hoạt động văn hóa, trường học, các chương trình dành cho thanh thiếu niên; qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu, yêu và tự hào hơn về bản sắc dân tộc.

Theo Sùng, để một nét văn hóa có thể sống lâu trong cộng đồng, trước hết phải có người trẻ tiếp nhận. Khi người trẻ biết chơi, biết hiểu và biết kể câu chuyện văn hóa của dân tộc mình bằng ngôn ngữ của thời đại, những giá trị truyền thống sẽ có thêm cơ hội được lan tỏa.

Từ thôn Khó Thông, tiếng khèn theo Sùng đến những sân khấu lớn hơn. Nhưng dù đứng ở đâu, em vẫn nhớ những ngày đầu được bố Lầu Mí Chở cầm tay chỉ từng động tác, kiên nhẫn nghe con tập từng âm thanh còn vụng về. Có lẽ cũng từ những buổi học giản dị ấy, tình yêu với văn hóa dân tộc đã bén rễ và lớn dần trong chàng trai trẻ.

Hành trình phía trước còn dài, nhưng với Sùng, giữ tiếng khèn cũng là giữ một phần ký ức, tâm hồn và bản sắc của người Mông. Bằng tình yêu và sự bền bỉ của tuổi trẻ, em đang góp phần để những thanh âm ấy không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục ngân vang, đến gần hơn với thế hệ hôm nay và mai sau.

Khánh Trang


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Miền chè Linh Hồ
Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi dãy núi, sương mù còn vương trên kẽ lá cũng là lúc những đồi chè ở xã Linh Hồ bắt đầu rộn ràng nhịp hái. Trên những triền đồi bát úp, đôi bàn tay thoăn thoắt của bà con nông dân nhịp nhàng ngắt từng búp chè non còn đọng sương sớm. Tiếng nói cười râm ran hòa cùng tiếng gió tạo nên bức tranh lao động đầy sức sống giữa miền chè xanh.
28/08/2026
Tiên phong mở hướng thoát nghèo
Rời bục giảng, giảng viên Bùi Duy Khương đang công tác tại Trung tâm Chính trị Bắc Mê lại xắn tay áo, hòa mình vào màu xanh ngút ngàn của vườn chanh tứ quý. Bằng quyết định táo bạo chuyển đổi cây trồng và tư duy làm nông nghiệp sạch, người đảng viên trẻ không chỉ có thu nhập hơn 300 triệu đồng mỗi năm từ mô hình kinh tế tổng hợp, mà còn thắp sáng ngọn lửa “dám nghĩ, dám làm”, mở ra hướng thoát nghèo đầy triển vọng cho bà con vùng cao.
28/08/2026
Mạch nguồn tri ân
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nhiều liệt sĩ vẫn mãi nằm lại giữa vùng đất biên cương. Trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thì mỗi manh mối dù nhỏ bé cũng đều quý giá. Và chính những người dân gắn bó với mảnh đất chiến trường năm xưa đang cung cấp những manh mối quý giá, mở lối đưa các anh trở về.
27/08/2026
Bền bỉ những mùa gieo chữ
Cô giáo Bùi Thị Liệu, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Thắng Mố, xã Thắng Mố đã có hơn mười sáu năm bền bỉ gieo chữ cho học trò vùng cao. Với cô, đến lớp không chỉ là những giờ đứng trên bục giảng, mà còn là tháng ngày đồng hành cùng các em để những mầm xanh có thêm niềm tin vươn lên.
27/08/2026