Vẽ ký ức trên vải lanh

08:11, 15/09/2026

Trên Cao nguyên đá Đồng Văn, nghệ nhân Sùng Thị Cở, HTX lanh Lùng Tám, đã dành phần lớn cuộc đời gắn bó với nghề vẽ sáp ong, góp phần gìn giữ những nét văn hóa của người Mông. Ở tuổi 97, mái tóc đã bạc trắng, gương mặt in dấu thời gian, đôi bàn tay bà cũng co quắp sau nhiều năm làm nghề. Thế nhưng, mỗi khi cầm bút vẽ sáp ong, đôi tay ấy vẫn khéo léo đưa từng đường nét lên mặt vải. Gần một thế kỷ trôi qua, bà Cở vẫn lặng lẽ giữ nghề, vẽ những ký ức trên vải lanh được truyền qua bao thế hệ.

 Nghệ nhân 
Sùng Thị Cở, 97 tuổi, 
miệt mài vẽ sáp ong trên vải lanh, 
gìn giữ nghề 
truyền thống.
Nghệ nhân Sùng Thị Cở, 97 tuổi, miệt mài vẽ sáp ong trên vải lanh, gìn giữ nghề truyền thống.

Bàn tay giữ ký ức

Buổi sớm ở Lùng Tám, những tấm vải lanh nối nhau qua bàn tay người thợ. Tiếng trò chuyện của du khách hòa trong nhịp làm việc của các bà, các chị. Ở góc sân quen thuộc, nghệ nhân Sùng Thị Cở ngồi bên bếp lửa đều đặn vẽ từng nét sáp ong lên mặt vải. Tôi chăm chú quan sát người nghệ nhân già ngồi bên bếp lửa hồng, chấm bút vào chảo sáp nóng rồi vẽ trực tiếp lên nền vải. Bà kẹp chiếc bút bằng góc gập của các khớp xương, dùng lực cổ để vẽ lên các hoa văn hình tròn, xoắn ốc, hình vảy rồng, đường cong hay họa tiết hoa lá được vẽ đối xứng một cách chính xác đến kinh ngạc. Điều ấn tượng nhất là đôi bàn tay tưởng như “dị tật” ấy lại vẽ linh hoạt một cách lạ thường. Và tôi hiểu rằng, hơn 8 thập kỷ gắn bó với nghề đã khiến đôi bàn tay ấy thay đổi hình dáng, nhưng cũng chính đôi tay ấy đã vẽ nên những nét hoa văn tinh xảo, chứa đựng cả hồn cốt văn hóa người Mông trên Cao nguyên đá.

Từ những ngày thơ ấu, hình ảnh người mẹ ngồi bên khung cửi, khéo léo nối từng sợi nhỏ đã khắc sâu vào tâm trí bà Cở. Hương thơm mộc mạc của sợi lanh, mùi ngai ngái của sáp ong đã ngấm vào hơi thở của bé gái vùng cao. Theo quan niệm xưa, phụ nữ người Mông phải biết trồng lanh, se sợi, dệt vải và tự may trang phục cho gia đình. Đó không chỉ là kỹ năng sinh tồn, mà còn là thước đo sự khéo léo và tài năng, đức hạnh. Đến năm 15 tuổi, bà Cở chính thức được mẹ dạy cách pha chế và vẽ sáp ong. Vải lanh phải được giặt sạch và vuốt phẳng để tạo độ mịn; sáp ong vàng và sáp ong đen được trộn theo tỷ lệ nhất định rồi đun nóng đều lửa ở nhiệt độ khoảng 70oC. Sau khi vẽ xong, tấm vải tiếp tục luộc trong nước sôi để lớp sáp tan chảy để lại những hoa văn nổi bật.

Để có một tấm vải lanh bền chắc, phải trải qua hơn 21 công đoạn chính từ trồng lanh, tước sợi, nối sợi, se, dệt đến nhuộm và hoàn thiện. Trong đó, vẽ sáp ong là công đoạn khó nhất, đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo của người thợ. Chiếc bút vẽ tuy mộc mạc, làm từ thanh tre gắn hai lá đồng nhỏ giữ sáp nóng ở giữa, nhưng lại yêu cầu người cầm phải đưa nét nhanh, đều, chính xác, chậm một chút sáp đông cứng. Hoa văn trên vẽ vải không theo khuôn mẫu mà được lấy từ chính đời sống: hình mặt trời, hoa lá, cỏ cây, con cá, con ốc… Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc Mông - Hùng Đại Kỳ, những hình ảnh bình dị ấy qua bàn tay người thợ đã trở thành một hệ thống ký hiệu, phản ánh quan niệm của người Mông về vũ trụ, đất trời, đồng thời gửi gắm những câu chuyện và lịch sử của tộc người. Chỉ cần nhìn vào hoa văn, người Mông dù ở đâu cũng nhận ra nhau.

 Du khách quốc tế 
trải nghiệm vẽ sáp ong, tìm hiểu nghề dệt lanh truyền thống của người Mông tại Lùng Tám.
Du khách quốc tế trải nghiệm vẽ sáp ong, tìm hiểu nghề dệt lanh truyền thống của người Mông tại Lùng Tám.

Với nghệ nhân Sùng Thị Cở, những hoa văn ấy còn mang đậm dấu ấn ký ức tuổi thơ. Mùi sợi lanh phơi nắng, tiếng khung dệt lách cách, mùi sáp ong nóng đã theo bà suốt gần một thế kỷ. Bà trải lòng: “Những người cùng tuổi tôi giờ đã không còn. Hàng ngày tôi đến HTX, ngồi vẽ sáp ong để thấy mình còn có ích. Khi được làm điều gì đó cho cộng đồng, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc”. Câu nói đơn sơ, nhưng chất chứa tâm huyết dành trọn cuộc đời cho vải lanh. Đó có lẽ chính là niềm vui lớn nhất của bà: được làm điều mình yêu, được chia sẻ những giá trị quý báu với mọi người, và được tiếp nối ngọn lửa mà tổ tiên đã trao truyền.

Giữ lửa di sản

Nếu những hoa văn sáp ong trên vải lanh là cách nghệ nhân Sùng Thị Cở ghi lại ký ức của mình, thì những vị khách tìm đến góc sân nhỏ ở Lùng Tám chính là những người đang giúp những ký ức ấy có thêm đời sống mới. Họ không chỉ dừng chân chiêm ngưỡng từng đường nét sáp hiện ra trên vải lanh, mà còn lắng nghe câu chuyện sống động về nghề se lanh dệt vải. Hình ảnh nghệ nhân già ngày ngày cần mẫn bên chảo sáp, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi du khách.

Chị Nguyễn Khánh Vi, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Trước đây tôi chỉ biết vải lanh của người Mông qua những bộ trang phục, nhưng khi đến Lùng Tám, xem từng công đoạn mới thực sự cảm nhận được sự kiên trì và khéo léo của người làm nghề. Tôi đặc biệt ấn tượng khi thấy nghệ nhân gần trăm tuổi vẫn vẽ từng đường sáp ong rất tỉ mẩn, mềm mại. Nghe bà kể chuyện, tôi mới hiểu văn hóa Mông không phải điều gì xa xôi, mà đang hiện diện rất gần, rất ấm áp ngay trước mắt. Đó thực sự là một trải nghiệm văn hóa đáng nhớ”.

Sự quan tâm của du khách đã mở ra cơ hội lan tỏa giá trị di sản đến với mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế. Nhưng khi những người nghệ nhân già mất đi ai sẽ là người tiếp nối ngọn bút, giữ gìn nét văn hóa đặc biệt này? Hiểu được điều dó nên dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn tận tình chỉ dạy thế hệ trẻ từ những điều cơ bản nhất: cách cầm bút, chấm sáp, điều chỉnh độ nóng phù hợp và đưa nét trên vải sao cho đều đẹp. Bà thường nhắc, người học không thể chỉ nhìn qua là hiểu, mà phải tự tay thực hành, tự rút kinh nghiệm, kiên trì luyện tập để bàn tay thực sự quen với ngọn bút, và con mắt thực sự hiểu từng ý nghĩa ẩn chứa trong hoa văn.

Những tấm vải lanh bền đẹp với hoa văn tinh tế là thành quả của đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ.
Những tấm vải lanh bền đẹp với hoa văn tinh tế là thành quả của đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ.

Chị Mua Thị Dính là một trong những người trẻ ở Lùng Tám đã quyết tâm gắn bó với nghề dệt lanh. Từ những lần được cụ Cở tận tình chỉ dẫn, chị dần hiểu ra: phía sau mỗi đường nét trên tấm vải không chỉ là sự khéo léo của đôi tay, mà còn là cả một thế giới nhân sinh quan của dân tộc mình.

Tiếp nối những giá trị quý báu ấy, HTX lanh Lùng Tám đang nỗ lực duy trì sản xuất, đồng thời mở không gian làm việc giúp các nghệ nhân cao tuổi trực tiếp thực hiện các công đoạn thủ công, giới thiệu quy trình cho du khách và tận tình hướng dẫn những người trẻ yêu nghề. Khi nghề truyền thống vừa tạo ra sản phẩm giá trị, vừa mang lại trải nghiệm văn hóa và đảm bảo sinh kế bền vững, người trẻ sẽ có thêm lý do để gắn bó. Bà Vàng Thị Mai, Giám đốc HTX lanh Lùng Tám tự hào chia sẻ: “Năm 2016, kỹ thuật trồng lanh và dệt vải lanh của người Mông ở Lùng Tám đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đằng sau sự ghi nhận ấy là công sức của cả cộng đồng và những người phụ nữ lặng lẽ giữ nghề qua bao năm tháng. Trong số đó, những nghệ nhân như bà Cở chính là những người lưu giữ phần ký ức sống động nhất của di sản, giúp nghề truyền thống sống mãi trên vùng Cao nguyên đá”.

Hoàng Hà


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Miền chè Linh Hồ
Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi dãy núi, sương mù còn vương trên kẽ lá cũng là lúc những đồi chè ở xã Linh Hồ bắt đầu rộn ràng nhịp hái. Trên những triền đồi bát úp, đôi bàn tay thoăn thoắt của bà con nông dân nhịp nhàng ngắt từng búp chè non còn đọng sương sớm. Tiếng nói cười râm ran hòa cùng tiếng gió tạo nên bức tranh lao động đầy sức sống giữa miền chè xanh.
28/08/2026
Tiên phong mở hướng thoát nghèo
Rời bục giảng, giảng viên Bùi Duy Khương đang công tác tại Trung tâm Chính trị Bắc Mê lại xắn tay áo, hòa mình vào màu xanh ngút ngàn của vườn chanh tứ quý. Bằng quyết định táo bạo chuyển đổi cây trồng và tư duy làm nông nghiệp sạch, người đảng viên trẻ không chỉ có thu nhập hơn 300 triệu đồng mỗi năm từ mô hình kinh tế tổng hợp, mà còn thắp sáng ngọn lửa “dám nghĩ, dám làm”, mở ra hướng thoát nghèo đầy triển vọng cho bà con vùng cao.
28/08/2026
Mùa hồng dưới chân núi Độc
Mỗi độ thu về, những vườn hồng dưới chân núi Độc, tổ dân phố 3, phường Nông Tiến lại bước vào mùa thu hái. Trên những tán cây già, từng chùm quả căng mọng dần ngả vàng giữa màu xanh của lá. Ít ai biết, vùng hồng hôm nay bắt đầu từ vài mắt ghép được mang về trồng thử hơn 30 năm trước, rồi bén đất, bén duyên với người, để mùa quả ngọt cứ thế được nối dài dưới chân núi.
27/08/2026
Bền bỉ những mùa gieo chữ
Cô giáo Bùi Thị Liệu, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Thắng Mố, xã Thắng Mố đã có hơn mười sáu năm bền bỉ gieo chữ cho học trò vùng cao. Với cô, đến lớp không chỉ là những giờ đứng trên bục giảng, mà còn là tháng ngày đồng hành cùng các em để những mầm xanh có thêm niềm tin vươn lên.
27/08/2026