Mong manh tháng ngày
![]() |
| Minh họa: Xuân Đức |
“Ngày mai rồi mình cũng già,
Không thể nào níu kéo nữa.
Ngày xưa như mới hôm qua,
Một cánh hoa trong cơn phong ba…”.
Lời ca rủ rỉ ấy vang lên giữa một chiều nghiêng gió, từng chiếc lá nhẹ rơi vào thinh không. Ngắm vệt nắng thu vắt qua khoảnh sân nhỏ rồi tan dần vào bóng tối, ta chợt giật mình nhận ra tiếng thời gian đang khẽ chảy qua kẽ tay. Kiếp người mở ra bằng những xôn xao, náo nhiệt, nhưng rốt cuộc lại thu gọn về một khoảng lặng êm đềm khi bóng ngả lưng đèo. Tháng ngày, hóa ra, mong manh như một hơi thở giữa không trung.
Khi còn trẻ, ta thường ngộ nhận thời gian là một đại dương vô tận. Ta vung phí những sớm mai trong bận rộn, bỏ quên những hoàng hôn đỏ thẫm ngoài ô cửa, mải mê đuổi theo những vầng hào quang rực rỡ và quay cuồng trong những hơn thua, được mất. Để rồi một ngày nhìn lại, ta mới giật mình: tuổi trẻ ấy, với tất cả những cuồng nhiệt, dại khờ và cả những vết xước bão giông, hóa ra chỉ như một giấc mộng.
Năm tháng không chỉ lấy đi thanh xuân, mà còn để lại cho ta nhiều chiêm nghiệm. Đi qua đủ gập ghềnh, ta hiểu mình hơn, hiểu được lẽ vô thường của cõi đời. Ta nhận ra tụ hay tan, được hay mất cũng chỉ như mây trời. Khi đã đi qua những tháng ngày nổi gió, ta học được cách buông bỏ những ưu tư không đáng, biết trân trọng hơn cái ôm của người thân, một ánh mắt thấu cảm hay đơn giản là một khoảng trời bình yên.
Thấu hiểu sự mong manh của thời gian, ta biết trân trọng và sống trọn vẹn hơn với phút giây hiện tại. Ngày mai rồi mình cũng già, mắt sẽ mờ, chân sẽ chậm, và những bão giông thuở trước cũng hóa thành nụ cười trầm lắng bên tách trà nguội. Lòng ta giờ đây nhẹ nhõm hơn, biết bao dung cho những vụng dại xưa cũ và biết mở lòng đón nhận yêu thương nhiều hơn.
Sống ở đời, suy cho cùng, là một hành trình đi qua sự mong manh ấy để tìm lại cội nguồn của an yên. Nhẹ nhàng mỉm cười với ngày hôm nay, trân trọng từng khoảnh khắc được thở, được yêu và được sống, bởi ta biết rằng: thời gian không bao giờ trở lại, nhưng những dư vị ngọt ngào của tình người và sự thấu hiểu bản thân thì sẽ còn xanh mãi với tháng năm.
Thanh Hà











Ý kiến bạn đọc