Văn học xứ Tuyên, bản sắc và hội nhập

09:00, 01/08/2026

Từ mạch nguồn văn hóa quê hương, nhiều thế hệ người cầm bút xứ Tuyên đã bền bỉ sáng tạo, làm nên một diện mạo văn học giàu bản sắc. Mỗi tác phẩm không chỉ lưu giữ hồn cốt của vùng đất, mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần làm phong phú diện mạo văn học Việt Nam đương đại.

Từ mạch nguồn bản sắc

Không phải ngẫu nhiên nhiều tác phẩm của các nhà văn xứ Tuyên được bạn đọc và giới chuyên môn ghi nhận. Đằng sau mỗi trang viết là lớp trầm tích văn hóa của một vùng đất và sự dấn thân bền bỉ của nhiều thế hệ người cầm bút trong hành trình gìn giữ bản sắc bằng văn chương.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Tống Đại Hồng miệt mài sưu tầm, phiên âm và gìn giữ di sản văn học dân gian của người Tày.
Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Tống Đại Hồng miệt mài sưu tầm, phiên âm và gìn giữ di sản văn học dân gian của người Tày.

Chi hội trưởng Chi hội Văn học Tuyên Quang Nguyễn Thế Hòa nhận định: Tuyên Quang là “mỏ vàng” cho sáng tạo văn học, nghệ thuật (VHNT). “Mỏ vàng” ấy không chỉ nằm ở bề dày lịch sử hay bản sắc văn hóa độc đáo của 22 dân tộc anh em, mà còn ở kho tàng văn học dân gian được bền bỉ gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chính từ mạch nguồn ấy, văn học xứ Tuyên có được chất liệu riêng để sáng tạo. Những người đầu tiên góp phần giữ gìn mạch nguồn ấy là các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian - những người lặng lẽ đi tìm di sản.

Suốt nhiều thập kỷ, nhà nghiên cứu văn học dân gian Bàn Thị Ba miệt mài đến các bản Dao sưu tầm truyện cổ, truyện thơ, dân ca, nghi lễ và lời kể của các nghệ nhân. Từ những chuyến điền dã ấy, “Sự tích củ mài”, “Truyện cổ dân tộc Dao”, “Pham Pé - Ênh Tòi” lần lượt ra đời, góp phần lưu giữ ký ức văn hóa của người Dao. Tương tự, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Tống Đại Hồng cùng các cộng sự đã dày công sưu tầm, phiên âm và biên dịch công trình “Văn quan làng Tuyên Quang” với 162 bài hát cưới truyền thống của người Tày. Những nỗ lực thầm lặng ấy không chỉ bảo tồn ngôn ngữ, thơ ca và tri thức bản địa, mà còn nối dài sức sống của di sản trong đời sống hôm nay.

Từ nền tảng văn hóa xứ Tuyên, nhiều nhà văn đã chuyển hóa chất liệu bản địa thành những tác phẩm nghệ thuật giàu giá trị. Đỗ Anh Mỹ với “Rễ rừng” khắc họa vẻ đẹp phóng khoáng của vùng cao; Đinh Công Diệp khẳng định sức sống bản địa qua “Rừng có tiếng người” - Giải A Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Đặc biệt, truyện ngắn “Chuyện của Lan” của tác giả Hoàng Kim Yến đã vươn tầm quốc tế khi được dịch sang tiếng Đức, tiếng Anh.

Tiếp nối mạch nguồn ấy, Chu Thị Minh Huệ bền bỉ khai thác không gian văn hóa vùng cao qua “Dốc Chín Khoanh”, “Chủ đất”, “Ngược dòng thiên di”... Với quan niệm “trở thành một phần của cuộc sống đồng bào để viết”, chị đã tạo nên những trang văn đậm hơi thở miền núi và giàu sức lay động. Ở mảng văn học thiếu nhi, Dương Đình Lộc mang đến thế giới tuổi thơ trong trẻo qua “Mùa hè đáng nhớ của Vàng A Lềnh và Vừ Mí Lùng”, tác phẩm xuất sắc đoạt Giải C Giải thưởng Sách Quốc gia. Bên cạnh đó, nét thơ tươi mới của Tạ Bá Hương, Thèn Hương, Đinh Công Thủy và nhiều văn nghệ sĩ khác đã tạo diện mạo ngày càng đa dạng và hiện đại cho văn học xứ Tuyên.

Từ nghiên cứu sưu tầm đến sáng tác tiểu thuyết, thơ ca hay văn học thiếu nhi, các thế hệ người cầm bút xứ Tuyên đều gặp nhau ở một điểm tựa: Bản sắc văn hóa. Chính bản sắc đã tiếp sức cho văn học Tuyên Quang bước qua rào cản địa lý, hòa nhịp và đóng góp dấu ấn riêng vào dòng chảy văn học Việt Nam.

Vươn xa từ bản sắc

Bản sắc là gốc rễ của văn học, nhưng sự lan tỏa mới là thước đo cho sức sống lâu bền của tác phẩm. Với văn học Tuyên Quang, hội nhập không phải là đánh đổi bản sắc để chạy theo trào lưu, mà là mở rộng không gian sáng tạo, đổi mới phương thức quảng bá và chủ động ứng dụng công nghệ để đưa trang viết miền núi đến gần hơn với công chúng.

Mỗi chuyến đi thực tế của các văn nghệ sĩ là một hành trình tích lũy vốn sống cho những trang văn về đất và người xứ Tuyên.
Mỗi chuyến đi thực tế của các văn nghệ sĩ là một hành trình tích lũy vốn sống cho những trang văn về đất và người xứ Tuyên.

Hành trình ấy bắt đầu từ chính người cầm bút. Sau nhiều năm tham gia các trại sáng tác văn học và đi thực tế, năm 2025, nhà văn trẻ Nguyễn Trọng Toan (bút danh Châu Thoại) ra mắt tập truyện ngắn đầu tay “Tiếng bạc ngân trong sương”. Lấy cảm hứng từ đời sống miền núi và vốn văn hóa Tày, tác phẩm không chỉ lưu giữ những giá trị văn hóa bản địa, mà còn cho thấy nỗ lực chuyển hóa chất liệu truyền thống thành những câu chuyện giàu cảm xúc, gần gũi với bạn đọc.

Sự trưởng thành của mỗi cây bút không chỉ đến từ vốn sống, mà còn được nâng đỡ bởi một môi trường nghề nghiệp giàu trải nghiệm. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội VHNT Tuyên Quang tổ chức 11 trại sáng tác, 6 lớp bồi dưỡng chuyên môn cùng nhiều chuyến đi thực tế trong và ngoài tỉnh, khơi nguồn cảm hứng để gần 200 tác phẩm mới ra đời. Đặc biệt, những sân chơi nghề nghiệp tiêu biểu như Cuộc thi sáng tác “Truyện ngắn Tuyên Quang” năm 2025 thu hút hơn 100 tác phẩm, chọn lọc 19 truyện in tuyển tập, góp phần quan trọng trong việc phát hiện những cây bút triển vọng và bồi dưỡng lực lượng sáng tác kế cận.

Hội VHNT Tuyên Quang hiện quy tụ hơn 300 hội viên, sinh hoạt tại 19 chi hội cơ sở và chi hội chuyên ngành, tạo nên một lực lượng sáng tác đông đảo và giàu tính kết nối. Nếu sáng tạo làm nên giá trị của tác phẩm, thì lan tỏa quyết định sức sống của văn chương. Cùng với việc bồi dưỡng đội ngũ, Hội VHNT Tuyên Quang không ngừng đổi mới phương thức quảng bá để đưa văn học đến gần hơn với công chúng. Tạp chí Văn nghệ Tuyên Quang được nâng cao chất lượng nội dung, hình thức; bìa Xuân Giáp Thìn 2024 lọt Top 10 bìa báo xuân được yêu thích nhất cả nước. Đặc biệt, Hội đã hỗ trợ xuất bản 17 đầu sách, các hội viên tự xuất bản 44 đầu sách VHNT góp phần làm phong phú đời sống văn hóa đọc. Trên môi trường số, vannghetuyenquang.vn trở thành kênh lan tỏa hiệu quả với hàng triệu lượt truy cập mỗi năm; nhiều tác phẩm đạt hơn 5.000 lượt đọc và chia sẻ, đưa văn học xứ Tuyên vượt khỏi phạm vi địa phương để đến gần hơn với đông đảo bạn đọc.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Tạ Bá Hương cho biết: “Giai đoạn 2026 - 2031, Hội đặt mục tiêu sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao; xuất bản ít nhất 30 đầu sách; dịch, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu ra nước ngoài; đồng thời sưu tầm, hiệu đính và quảng bá 10 tuyển tập văn học dân gian của các dân tộc thiểu số tiêu biểu”. Đằng sau những mục tiêu ấy là khát vọng để văn học xứ Tuyên tiếp tục khẳng định giá trị từ chính cội nguồn văn hóa, để bản sắc địa phương hòa vào dòng chảy văn học dân tộc và từng bước vươn ra thế giới.

Phương Thùy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hệ lụy vi phạm trên mạng xã hội
Trong bối cảnh chuyển đổi số, không gian mạng đã trở thành một bộ phận của đời sống hằng ngày. Văn hóa ứng xử trên mạng xã hội vì thế cũng thể hiện trình độ văn hóa của mỗi cá nhân. Nhưng hiện nay đang xuất hiện không ít biểu hiện sử dụng mạng thiếu văn hóa, thậm chí vi phạm gây không ít hệ lụy.
25/07/2026
Chuyện kể từ những mảnh ký ức
“Những mảnh ký ức 1979 - 1989: Chuyện kể từ biên giới phía Bắc” là cuốn sách của NXB Trẻ, xuất bản lần đầu tháng 7/2024. Cuốn sách là công trình đồ sộ được nhóm phóng viên Đào Thanh Huyền, Hà Hương và Phạm Hoài Thanh thai nghén ý tưởng trong 10 năm và kiên trì thực hiện từ năm 2021, là một cuộc “tổng động viên” ký ức khi tìm gặp, phỏng vấn hơn 120 nhân chứng lịch sử, từ vị tướng dày dặn trận mạc trên chiến trường, đến người binh nhì, anh nuôi hay người vợ liệt sĩ nơi quê nhà.
25/07/2026
Tím một miền thương
Chiều nay, cơn mưa giông vội vã ghé qua phố rồi cũng vội vã đi, để lại bầu trời xám xịt, nặng trĩu những dải mây sà thấp. Tôi lang thang qua con ngõ nhỏ, bước chân vô định trên nền đường còn sũng nước mưa. Rồi bỗng từ một khung cửa sổ khép hờ, những thanh âm trầm bổng của bản nhạc cũ len theo làn gió ẩm, rót vào tôi cả một miền thương nhớ.
25/07/2026