Người viết tình ca cho miền đá
Ở tuổi 74, bàn tay phải không còn linh hoạt sau cơn tai biến, nhưng nhạc sĩ Nguyễn Trùng Thương (phường Hà Giang 2) vẫn cần mẫn viết. Mỗi bài thơ, khuông nhạc là một miền nhớ được gọi tên bằng thanh âm. Ở đó, đá núi, bản làng và con người vùng cao hiện lên gần gũi, sâu lắng, để rồi kết tinh thành những giai điệu mang đậm hồn cốt xứ Tuyên.
“Bản đồ” bằng thanh âm
Năm 19 tuổi, ca khúc “Tình đồng đội trên đất biên cương” (phổ thơ Phan Huyền Cơ) vang lên như một khúc dạo đầu trong trẻo, mở ra con đường nghệ thuật của Nguyễn Trùng Thương.
![]() |
| Nhạc sĩ Nguyễn Trùng Thương bền bỉ nối dài thanh âm miền cực Bắc. |
Trưởng thành từ Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Trường Sĩ quan Không quân, bước chân người lính đã in dấu từ các Trung đoàn cơ sở đến cương vị Giám đốc Nhà Văn hóa Binh chủng Ra-đa (Quân chủng Phòng không - Không quân). Trong môi trường quân ngũ, kỷ luật thép không làm khô cứng tâm hồn, mà trái lại, vừa tôi rèn bản lĩnh kiên trung, vừa khơi sâu mạch nguồn cảm xúc, để mọi rung động chân thực nhất đều được ông chắt chiu thành thi ca và nhạc điệu.
Rời quân ngũ, Nguyễn Trùng Thương tiếp tục dành gần 40 năm gắn bó với công tác văn hóa nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc. Ông chia sẻ: “Mỗi vùng đất, mỗi dân tộc đều có vẻ đẹp và bản sắc riêng. Càng đi nhiều, tiếp xúc nhiều với bà con, tôi càng có thêm vốn sống để đưa vào thơ, nhạc”. Chính điều ấy đã thai nghén nên một gia tài nghệ thuật với 85 tác phẩm thơ, nhạc. Sáng tác của ông không chỉ là những lát cắt thanh âm về con người và đời sống rẻo cao, mà qua thời gian, đã tựu trung lại thành một “bản đồ” bằng thanh âm sống động, kết tinh ký ức và vóc dáng của một vùng văn hóa.
Trên tấm “bản đồ” nghệ thuật ấy, mượn âm hưởng dân ca Mông, Mèo Vạc bước vào “Chiều đông Mèo Vạc” (thơ Vũ Ngọc Kỳ) mang theo vẻ khắc nghiệt nhưng cuộn trào sức sống mãnh liệt của một cộng đồng: “Sống trên đá, chết nằm trong đá/Vẫn anh hùng vượt khó đi lên”. Tiếp nối mạch cảm xúc, Hoàng Su Phì ngân vang trong “Khúc tráng ca Hoàng Su Phì”; Vị Xuyên và Quang Bình đằm thắm hòa điệu cùng “Vị Xuyên một khúc dân ca” và “Khúc hát Quang Bình”. Để rồi, “Đồng Văn”, “Chiều Bắc Quang” hay “Về Nông Tiến”… cứ thế đan cài, mở rộng không gian sáng tác từ miền đất đến con người, từ cảnh sắc thiên nhiên đến nhịp sống đời thường.
Nét riêng trong âm nhạc Nguyễn Trùng Thương còn nằm ở cách ông chắt lọc tinh hoa dân gian để thổi hồn vào từng nốt nhạc. Nếu “Xuân đã về nơi biên cương” hay “Bản tình ca trên núi” (nhạc phim “Trên đỉnh Nênh Zang”) đắm mình trong âm hưởng dân ca Mông da diết, thì đến “Tiếng sáo nài”, dòng cảm xúc lại uyển chuyển tìm về với làn điệu dân ca Nùng. Nhờ vậy, mỗi miền đất bước vào âm nhạc của ông không đơn thuần là những danh xưng, mà thực sự ngân lên bằng chính hơi thở văn hóa của cộng đồng bản địa.
Trải rộng trên tấm “bản đồ” thanh âm ấy, dẫu dạt dào hơi thở dân gian, người nghe vẫn luôn nhận ra một “chất lính” chưa bao giờ phai nhạt trong Nguyễn Trùng Thương. Những sáng tác như “Anh là chiến sĩ thành đồng biên giới”, “Khát vọng hòa bình” hay “Hát về anh” hiện lên với vẻ đẹp kiên trung của người lính nơi phên dậu Tổ quốc, hòa quyện cùng tình yêu tha thiết dành cho quê hương, đồng đội. Có thể nói, chính sự giao thoa giữa bản lĩnh thép của người chiến sĩ và tâm hồn tinh tế của một nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa đã tạo nên một sắc thái riêng trong âm nhạc Nguyễn Trùng Thương: Khỏe khoắn, hào sảng mà không khô cứng; thiết tha, sâu lắng nhưng không hề bi lụy.
![]() |
| Nhạc sĩ Nguyễn Trùng Thương cùng gia đình bên những phần thưởng ghi dấu chặng đường cống hiến cho văn hóa, nghệ thuật. |
Bồi đắp di sản, nối dài thanh âm
Gần bốn thập niên gắn bó với ngành văn hóa, trong đó có một thập kỷ (2006 - 2016) trên cương vị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp quản lý của Nguyễn Trùng Thương chính là hành trình bền bỉ cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đưa Cao nguyên đá Đồng Văn ghi danh vào mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu (năm 2010).
Trên hành trình ấy, ở ông luôn hiện hữu sự hòa quyện giữa tư duy chiến lược của nhà quản lý và trái tim mẫn cảm của người nghệ sĩ. Những chuyến đi cơ sở không chỉ để nắm bắt thực tiễn, mà còn đưa Nguyễn Trùng Thương đến gần hơn với nhịp đập bản làng. Vì thế, văn hóa dưới lăng kính của ông chưa bao giờ là những trang quy hoạch khô cứng, mà hiện hữu sinh động trong tiếng khèn, điệu hát, nếp nhà và nhịp sống thường ngày của đồng bào. Theo nhạc sĩ Bùi Trường Giang, Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Tuyên Quang: “Chính sự kết hợp giữa trải nghiệm thực tiễn và tâm hồn nghệ sĩ đã tạo nên nét riêng trong sáng tác của Nguyễn Trùng Thương. Ngay cả những ca khúc phục vụ nhiệm vụ chính trị như “Ơn Người Hồ Chí Minh”, “Thi đua là yêu nước”, “Lá phiếu dựng xây” ông vẫn khéo léo lồng ghép chất liệu dân gian và hơi thở đời sống, giúp tác phẩm vừa chuyển tải sâu sắc thông điệp, vừa giàu cảm xúc”.
Song hành với công tác quản lý, Nguyễn Trùng Thương vẫn bền bỉ sáng tác và tích cực cống hiến trong các hội nghề nghiệp với vai trò Chủ tịch Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Hà Giang (giai đoạn 2008 - 2014), hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam... Hành trình tận hiến ấy được ghi nhận xứng đáng qua Huân chương Lao động hạng Nhì; Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam…
Không dừng lại ở đó, gia tài nghệ thuật của ông còn là những dấu ấn sâu đậm gửi đến công chúng qua các album đĩa nhạc, VCD, karaoke cùng nhiều tuyển tập âm nhạc và thơ ca giá trị như: “Hà Giang quê tôi”, “Tiếng hát từ đỉnh đầu Tổ quốc”; “Ngân nga tiếng hát non ngàn”; “Tuyển tập ca khúc Nguyễn Trùng Thương”; “Hát về anh” hay tập thơ, nhạc “Tiếng sáo nài”…
Phía sau ánh hào quang của những phần thưởng là một câu chuyện lặng lẽ về ý chí kiên cường. Năm 2012, cơn tai biến khiến bàn tay phải mất đi sự linh hoạt, nhưng không thể khuất phục tình yêu nghệ thuật của Nguyễn Trùng Thương. Trong căn phòng nhỏ, ông bắt đầu tập viết bằng tay trái, chậm rãi nắn từng nốt nhạc, câu thơ. Từ đôi tay gượng gạo ấy, những giai điệu mới tiếp tục ra đời. Tiêu biểu như ca khúc “Tuyên Quang miền biên cương” được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang vinh danh năm 2025.
Trên bàn viết của nhạc sĩ Nguyễn Trùng Thương hôm nay, những trang giấy mới vẫn tiếp tục được lấp đầy bằng nét chữ từ bàn tay trái. Sau bao thăng trầm, đó có lẽ là hình ảnh xúc động nhất về ông, một người không ngừng sáng tạo, ngay cả khi cơ thể đã đặt ra những giới hạn. Những gì ông để lại vì thế không chỉ nằm trong tác phẩm, mà còn ở nghị lực lao động nghệ thuật bền bỉ và thái độ tận hiến với nghề - một ngọn lửa lặng lẽ nhưng đủ sức truyền cảm hứng cho thế hệ sau.
Thu Phương












Ý kiến bạn đọc