Người kể chuyện văn hóa dân tộc thiểu số

09:00, 12/09/2026

Dù tuổi đã cao nhưng trên bàn làm việc của Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Thị Cấp vẫn đầy ắp những trang bản thảo chưa kịp đóng. Những dòng chữ Tày, những câu hát cổ, những phong tục được chép lại từ lời kể của người cao tuổi… cần được đối chiếu, bổ sung, hoàn thiện. Với bà, đó không chỉ là những trang tư liệu. Đó là những phần ký ức của cả cộng đồng, những giá trị được thế hệ trước giữ gìn và trao truyền, cần được ghi lại cẩn thận.

Nhà nghiên cứu Hoàng Thị Cấp miệt mài chắt lọc tư liệu, lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống.
Nhà nghiên cứu Hoàng Thị Cấp miệt mài chắt lọc tư liệu, lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Đi tìm ký ức bản làng

Con đường đưa bà đến với nghiên cứu văn hóa dân gian không bắt đầu từ những trang sách giáo khoa, lý thuyết hàn lâm mà nảy nở từ những ngày thơ ấu, khi được lắng nghe những câu chuyện cổ Tày. Những giá trị nhân văn, đạo đức truyền thống đã tự nhiên thấm sâu vào tâm hồn, trở thành một phần trong cách bà nhìn nhận cuộc sống, con người. Hạt giống tình yêu văn hóa dân tộc cứ lớn dần, cho đến khi bà trưởng thành và trở thành giảng viên Ngữ văn tại Trường Sư phạm Hà Giang. Ngay trên bục giảng, bà đã lồng ghép những câu chuyện dân gian vào bài học, như một cách đưa chất liệu quý từ đời sống vào chương trình, giúp sinh viên thêm hiểu, thêm yêu những giá trị của cội nguồn.

Bước ngoặt lớn nhất trong hành trình nghiên cứu khi bà chuyển sang công tác tại Văn phòng HĐND tỉnh Hà Giang (cũ), từ vị trí chuyên viên rồi Trưởng phòng Tổng hợp. Do thường xuyên đi công tác tại cơ sở, bà chứng kiến kho tàng di sản văn hóa phong phú nhưng còn ít được khai thác. Bà chia sẻ: “Lúc đầu chỉ nghĩ đơn giản là đi sưu tầm, ghi chép lại để làm thành một tập sách nhỏ, ai ngờ càng đi sâu thì càng thấy cuốn hút, không thể dứt ra được. Thế là vừa hoàn thành công việc cơ quan, tôi vừa tranh thủ tích góp tư liệu viết thành sách”.

Từ đó, mỗi chuyến đi trở thành một chuyến điền dã thực thụ. Bà ghi chép tỉ mỉ từ lời ca, điệu hát, nghi lễ cưới hỏi, tang lễ đến cách ăn ở, sinh hoạt, trang phục, dụng cụ lao động của người dân. Về nhà, lại cẩn thận đối chiếu, so sánh, tra cứu để tìm ra nghĩa chính xác. Thách thức lớn nhất là ngôn ngữ. Các điệu hát Cọi, hát Then truyền thống sử dụng vô số từ Tày cổ đã dần bị lãng quên trong giao tiếp hiện đại. Để không hiểu sai nghĩa hay diễn đạt một cách hời hợt, bà luôn tìm gặp các nghệ nhân cao tuổi để tham bác, hỏi rõ ngữ cảnh, cách dùng trong nghi lễ, trong đời sống thực tế.

Sự cẩn trọng và tấm lòng chân thành đã đưa bà đến cuộc gặp gỡ với cụ Hoàng Tâm, một nghệ nhân, thầy cúng, người đang giữ gìn một hòm sách chữ Nho. Vì không đọc được chữ Nho, bà đề nghị mỗi tuần lại đến một lần, nhờ cụ dịch chữ Nho sang chữ Tày, rồi bà tự dịch tiếp ra tiếng Việt. Bà đã cùng ông Tâm mở từng trang viết, dịch từng nét chữ để văn hóa người tày không bị mai một. Xúc động trước tâm ý của người đi tìm di sản, cụ Tâm đã nắm chặt tay bà nghẹn ngào: “Tao kiếm được mày bằng vàng rồi. Nếu không, thì chẳng biết truyền cho ai nữa”. Cuộc gặp gỡ đầy duyên nợ ấy chính là nền tảng tư liệu quý giá để bà hoàn thành công trình nghiên cứu về 17 bài lượn trong tang lễ người Tày trắng ở Hà Giang.

Bà Bàn Thị Ba, nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc Dao, nguyên Chủ tịch Hội VHNT chia sẻ: “Ở chị Hoàng Thị Cấp, nghiên cứu văn hóa không phải là cuộc chạy đua để có thêm một cuốn sách hay một danh hiệu. Đó là một hành trình lắng nghe để không đánh rơi những giá trị đang đứng trước nguy cơ mai một”.

Văn hóa cộng đồng các dân tộc thiểu số là chất liệu quý để bà Hoàng Thị Cấp bền bỉ tìm tòi, nghiên cứu và góp phần lưu giữ những giá trị truyền thống.
Văn hóa cộng đồng các dân tộc thiểu số là chất liệu quý để bà Hoàng Thị Cấp bền bỉ tìm tòi, nghiên cứu và góp phần lưu giữ những giá trị truyền thống.

Mạch ngầm di sản

Từ những bước đi tỉ mẩn và bền bỉ, đến nay, Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Thị Cấp đã xuất bản hàng chục cuốn sách nghiên cứu, tuyển tập sưu tầm về văn hóa các dân tộc thiểu số với vai trò tác giả, chủ biên và đồng chủ biên. Các công trình tiêu biểu như: Pặt Poòng, Văn hóa dân gian của người Cờ Lao đỏ, Nét đẹp trong văn hóa truyền thống của một số tộc người ở Hà Giang, Những bài lượn trong tang lễ người Tày trắng ở Hà Giang… không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà quan trọng hơn là cả một hệ thống tri thức bản địa được sưu tầm, sắp xếp và bảo tồn có hệ thống. Tất cả được phác họa vừa khái quát vừa chi tiết, giúp người đọc có thể hình dung rõ nét vẻ đẹp và những nét đặc sắc riêng có của từng cộng đồng dân cư trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận xét: “Những đóng góp của nghệ nhân Hoàng Thị Cấp không chỉ có giá trị như một kho tư liệu lưu trữ lịch sử lâu dài, mà quan trọng hơn, đã tạo ra nền tảng tư liệu tin cậy để các địa phương tham khảo, định hình những mã văn hóa chuẩn xác. Đây chính là cơ sở để xây dựng và phát triển các mô hình làng văn hóa, du lịch cộng đồng bền vững, tránh tình trạng xây dựng nội dung theo cảm tính, dẫn đến hiện tượng lai căng, thương mại hóa, lệch chuẩn hay làm méo mó giá trị văn hóa gốc”.

Từ góc độ nghiên cứu, bà Hoàng Thị Cấp cho rằng công tác bảo tồn di sản vẫn còn những khoảng trống. Dù nhiều lớp truyền dạy Then, Cọi, Yếu đã được tổ chức, nhưng dạy để biểu diễn và đào tạo người có khả năng nghiên cứu chuyên sâu là hai việc khác nhau. Các lớp tập huấn thường ngắn ngày, khó trang bị đầy đủ kiến thức về ngôn ngữ cổ, phương pháp điền dã, xử lý tư liệu và bối cảnh văn hóa. Trong khi đó, kho tàng văn hóa các dân tộc rất phong phú, đòi hỏi quá trình học hỏi lâu dài, khiến việc hình thành đội ngũ kế cận gặp không ít khó khăn. Sự thiếu hụt những người trẻ có khả năng nghiên cứu chuyên sâu đang là vấn đề cần quan tâm trong bảo tồn di sản hiện nay.

Những năm tháng cống hiến, các công trình giá trị của bà đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú năm 2015, ba lần nhận Giải A Giải thsưởng Văn học Nghệ thuật Tây Côn Lĩnh, Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều bằng khen của các cấp, các ngành. Đằng sau những khen thưởng là hình ảnh nhà nghiên cứu khiêm nhường đi tìm những điều tưởng như rất gần mà lại dễ bị bỏ quên nhất: lời hát của người xưa, tiếng nói của bản làng, những mạch ngầm văn hóa âm thầm chảy và tạo nên “nền tảng căn cước” cho cộng đồng.

Hoàng Hà


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Thông điệp xuyên thế kỷ
Cuốn hồi ký “Gia đình, bạn bè và đất nước” của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên tập, xuất bản lần thứ 2 nhận được sự quan tâm, đón đọc của đông đảo độc giả trong và ngoài nước.
29/08/2026
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và tầm nhìn soi sáng trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc
Trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cuốn sách Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành (tháng 8/2026) mang ý nghĩa thiết thực, góp phần khơi dậy và phát huy những giá trị tư tưởng, định hướng hành động từ những lời căn dặn của Người.
23/08/2026
Những ánh nhìn về hòa bình
Có những cuốn sách viết về chiến tranh nhưng gần như không cần tiếng súng. “Hai mươi tư con mắt” của nhà văn Nhật Bản Sakae Tsuboi lay động người đọc theo cách ấy. Từ câu chuyện về một cô giáo và 12 học trò trên một hòn đảo nhỏ giữa biển nội địa Seto, tác phẩm không đi sâu tái hiện chiến trận mà lặng lẽ soi vào những phận người bị thời cuộc cuốn đi, để từ mất mát làm sáng lên giá trị của tình yêu thương và hòa bình.
22/08/2026