Truyên ngắn: Một nửa vầng trăng

08:55, 12/09/2026

Phố đã lên đèn từ chập tối. Những dây đèn lồng giấy kính đỏ vàng giăng ngang các cửa hiệu, ánh sáng hắt xuống mặt đường loang loáng như có ai vừa đổ mật ong ra đó. Hạnh đẩy chiếc xe bánh qua đoạn phố đông nhất, nơi trẻ con tụ năm tụ bảy quanh những gánh hàng rong bán đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ giấy bồi. Tiếng trống lân từ đâu vọng lại, gần rồi lại xa, như nhịp thở của cả con phố đang hối hả sống cho trọn một đêm rằm.

Minh họa: Bích Ngọc
Minh họa: Bích Ngọc

Chị không còn trẻ, cũng chưa hẳn đã già, cái tuổi ngoài ba lăm khiến người ta vừa đủ mệt mỏi vừa đủ chai lì để bước tiếp qua ngày. Mái tóc búi vội sau gáy, vài sợi bạc lấp ló dưới ánh đèn phố. Đôi bàn tay chai sạn vì cả ngày cầm quai xe, cầm dao cắt bánh, cầm tiền lẻ trả khách. Hạnh lên thành phố này đã hơn một năm, từ ngày cái xưởng may ở quê giải thể, chồng chị lại đau ốm liên miên, một mình chị phải xoay đủ nghề để có tiền gửi về nuôi hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi học.

***

Ngày còn ở quê, Hạnh làm công nhân may, chồng chị - anh Tuấn - chạy xe tải chở mía cho nhà máy đường. Cuộc sống không giàu nhưng đủ đầy, chiều nào Hạnh cũng về kịp giờ cơm, ngồi kèm hai đứa con học bài trong căn nhà cấp bốn nhỏ xinh ven sông. Vậy mà biến cố ập đến chẳng báo trước. Xưởng may đóng cửa vì đứt đơn hàng, cùng lúc đó Tuấn bị tai nạn xe, gãy chân, phải nằm dưỡng thương cả năm trời không làm được việc nặng. Nhà cửa, ruộng vườn có bao nhiêu cũng không đủ trang trải viện phí và tiền học cho con.

Đêm hôm Hạnh quyết định lên thành phố, chị ngồi bên giường Tuấn, tay nắm chặt tay chồng, giọng nghẹn lại:

- Em đi ít bữa thôi, kiếm được vốn rồi về. Anh ở nhà ráng giữ sức, nhờ bà trông hai đứa.

Tuấn không nói được nhiều, chỉ nắm tay vợ, ánh mắt đầy áy náy.

- Khổ em quá... Đáng lẽ là anh phải đi mới đúng.

- Anh nói vậy chi. Vợ chồng có nhau, ai đi cũng được, miễn là các con có cái ăn cái mặc. - Hạnh đáp, rồi quay đi lau vội giọt nước mắt trước khi Tuấn kịp nhìn thấy.

Sáng hôm sau, chị xách túi đồ đơn sơ, chào mẹ chồng, hôn lên trán hai đứa nhỏ còn ngủ say, rồi bước ra bến xe khi trời còn chưa rõ mặt người.

***

Lên thành phố, Hạnh xin vào phụ việc ở một lò bánh trong con hẻm nhỏ, ban đầu chỉ trộn bột, nướng thuê. Bà chủ lò thấy chị chăm chỉ, thật thà, dần dà giao cho chị một chiếc xe đẩy, để chị tự lấy bánh đi bán, ăn chia theo phần trăm. Những ngày đầu, Hạnh còn ngượng nghịu không biết rao thế nào cho người ta chú ý, có hôm đẩy xe cả buổi chiều mà chẳng bán được bao nhiêu, tối về chỉ dám mua gói mì tôm ăn qua bữa để dành tiền gửi về quê.

Rồi chị cũng quen dần. Quen con phố, quen mặt vài người bán hàng rong khác, quen cả tiếng rao của chính mình đến mức không còn để ý mình đang rao gì nữa, chỉ có đôi chân là vẫn nhớ đường, đôi tay vẫn nhớ cách cân bánh sao cho vừa đủ.

Hôm nay là rằm tháng Tám, ngày bán chạy nhất trong năm, bà chủ lò dặn chị lấy nhiều hơn thường lệ: “Trung thu năm nào cũng vậy, người ta mua cho con cháu, mua để cúng, mua để biếu, ráng mà bán cho hết, ế thì mai bà tính lại giá cho”. Hạnh lấy ba mươi chiếc bánh nướng thập cẩm, lòng thầm tính nếu bán hết, tháng này chị sẽ có thêm một khoản kha khá gửi về, đủ để đóng học phí kỳ tới cho thằng lớn.

Suốt buổi chiều, bánh bán chạy như bà chủ lò đã nói. Người ta mua hộp, mua chục, tay xách nách mang, ai cũng vội vã trở về nhà cho kịp giờ đoàn viên. Đến gần tối thì Hạnh chỉ còn vài chiếc lẻ, rồi vãn dần, vãn dần, cho tới khi trời tối hẳn, phố lên đèn, thì khách cũng thưa. Ai cần mua đã mua từ sớm, giờ này người ta lo về nhà bày mâm cỗ hơn là ghé mua thêm một chiếc bánh lẻ trên phố.

Chị nhìn xuống khay bánh, chỉ còn đúng một chiếc, vỏ hơi cháy cạnh vì để gần bếp than lâu quá. Hạnh dừng xe trước cổng một ngôi trường tiểu học đã đóng cửa, ngồi xuống bậc thềm xi măng, xoa hai bàn tay chai sần vào nhau cho đỡ mỏi. Từ chỗ này chị nhìn được cả con phố, những gia đình dắt nhau đi, đứa trẻ nào cũng cầm một chiếc đèn lồng, tay kia nắm chặt tay người lớn, tiếng cười nói rộn ràng như chưa từng có ưu phiền nào tồn tại trên đời.

Có một đứa bé chạy vụt qua, đèn ông sao đỏ chóe trong tay, miệng cười toe toét. Người mẹ phía sau hét với theo, giọng vừa mắng vừa cưng: “Chạy từ từ thôi, ngã bây giờ!” Hạnh nhìn theo bóng hai mẹ con, lòng bất giác nhớ tới hai đứa con mình ở quê, giờ này chắc đang quây quần bên bà nội, có khi đang hỏi bà rằng năm nay mẹ có về không.

Chị lắc đầu nhẹ, xua ý nghĩ đó đi, rồi mở nắp thùng, lấy chiếc bánh cuối cùng ra, định bụng tự thưởng cho mình một bữa tối muộn giữa phố đông người mà chẳng có ai thân quen.

Chị vừa cắn miếng đầu tiên thì thấy nó. Một đứa trẻ ngồi thu lu trong góc tường rào trường học, cách chỗ chị chỉ vài bước. Con bé mặc chiếc áo khoác rộng hơn người, chắc là đồ của ai đó cho lại, hai tay ôm gối, cằm tì lên đầu gối. Không đèn. Không ai bên cạnh. Đôi mắt nó không nhìn ai, nhưng đôi tai thì cứ hướng về phía tiếng trống lân mỗi khi âm thanh ấy rộ lên, như thể đang cố nắm bắt lấy một chút không khí lễ hội đang trôi qua ngoài tầm với.

- Con ngồi đây làm gì thế? - Hạnh hỏi, giọng dịu dàng, như hỏi thăm một đứa cháu trong nhà.

Con bé ngẩng lên nhìn chị một lúc, ánh mắt dò xét của những đứa trẻ đã quen với việc người lạ hỏi han vài câu rồi bỏ đi, chẳng mấy khi thật lòng chờ nghe câu trả lời. Nhưng rồi có lẽ vì giọng Hạnh hiền quá, nó cũng khẽ đáp:

- Dạ, con chờ mẹ. Mẹ đi bán vé số, dặn con ngồi đây, xíu mẹ quay lại ạ!

Hạnh gật đầu, lòng chị chùng xuống. Câu chuyện này chị đã từng nghe qua nhiều lần ở khu trọ, không cần hỏi kỹ cũng đoán được, người mẹ ấy có khi phải đi hết mấy con phố mới bán vãn được xấp vé, “xíu” có khi là một, hai tiếng đồng hồ ròng rã. Chị nhìn quanh, không thấy quán xá nào gần đó còn mở, cũng không thấy bóng người nào khác qua lại đoạn tường rào vắng vẻ này, ngoài hai người họ và ánh trăng đang lấp ló sau những mái nhà.

Hạnh nhìn xuống chiếc bánh trong tay mình, đã cắn mất một miếng. Chị nghĩ tới bà chủ lò, nghĩ tới khoản tiền còn thiếu gửi về quê, rồi lại nghĩ tới ánh mắt của con bé đang cố giấu đi sự thèm thuồng. Chị bẻ đôi chiếc bánh, không đắn đo thêm nữa.

- Cô cho con bánh nè!

Con bé nhìn miếng bánh, rồi nhìn chị, ngập ngừng một chút rồi mới đưa tay ra đón lấy.

- Dạ, con cảm ơn cô.

Hạnh mỉm cười, ngồi lùi lại một chút để không thành ra ngồi quá sát một đứa trẻ lạ. Con bé cầm nửa bánh bằng cả hai tay, cắn từng miếng nhỏ, nhai chậm rãi như đang cố giữ lại vị ngọt ấy được lâu nhất có thể trong miệng.

Xa xa, có tiếng ai đó gọi vọng ra từ trong một con hẻm: “Vào ăn cơm, dọn cỗ trông trăng rồi kìa!”. Tiếng trẻ con đáp lại ríu rít, rồi tiếng cửa đóng, tiếng cười nói nhỏ dần, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng quen thuộc của một góc phố không thuộc về ai.

- Cô bán bánh hả cô? - Con bé hỏi, sau khi đã ăn gần hết phần của mình.

- Ừ, cô bán bánh.

- Vậy chắc cô cũng bận lắm, không có thời gian đón Trung thu ha cô?

Câu hỏi bật ra hồn nhiên, không có ý dò xét, chỉ là sự tò mò của một đứa trẻ đang ăn bánh Trung thu cạnh một người lớn chẳng có vẻ gì là đang đón lễ. Hạnh khựng lại một thoáng, rồi bật cười nhẹ, nụ cười không phải vì vui, mà vì chị không biết trả lời sao cho phải.

- Cô đang đón Trung thu đây, - chị nói, đưa miếng bánh còn lại lên, giọng ấm áp lạ thường, - ngồi đây ăn bánh với con, với cô vậy là đủ vui rồi.

Con bé không đáp lại ngay, chỉ nhìn chị một lúc rồi quay ra nhìn phố, có lẽ nó không hiểu hết ý nghĩa trong câu nói ấy, nhưng dường như cũng chẳng cần hiểu hết mới thấy lòng nhẹ nhõm. Nó nhích lại gần Hạnh hơn một chút, đủ để vai hai người khẽ chạm nhau.

Trăng đã lên cao tự lúc nào chị không để ý. Ban nãy khi vừa dừng xe, Hạnh chỉ thấy trăng như một quầng sáng mờ phía sau những dây đèn lồng giăng ngang phố, chẳng buồn ngước nhìn. Giờ ngồi đây, ngẩng đầu lên, chị mới thấy nó tròn, sáng, treo lơ lửng trên nóc mấy dãy nhà cao tầng phía xa, chẳng vướng bận gì bởi những ánh đèn nhấp nháy bên dưới.

- Trăng to ha cô, - con bé nói, mắt vẫn ngước lên trời.

- Ừ, to thiệt.

- Mẹ con nói trăng tròn nhất là đêm nay.

Con bé im lặng một lúc, rồi bất chợt hỏi, giọng chẳng có vẻ gì buồn, như đang kể một chuyện thường ngày:

- Cô ơi, nhà cô ở đâu ạ?

- Xa lắm con. Ở tận dưới quê lận!

- Sao cô không về ạ?

Hạnh nhìn xuống miếng bánh còn lại trong tay mình, xoay nhẹ nó giữa hai ngón tay, lòng chợt nhớ tới chồng, tới hai đứa nhỏ, tới cả căn nhà cấp bốn ven kênh giờ này chắc cũng đang sáng đèn.

- Về không kịp con ơi. Với lại về rồi lấy gì gửi tiền học cho hai đứa nhỏ ở nhà.

Con bé gật gù, như thể câu trả lời ấy hoàn toàn hợp lý, chẳng cần hỏi thêm gì nữa. Trẻ con đôi khi hiểu chuyện người lớn nhanh hơn người ta tưởng, dù chưa chắc đã gọi tên được nỗi khó khăn ấy là gì.

- Con cũng chưa về quê ngoại lần nào. Mẹ nói quê xa lắm, đi xe cả ngày mới tới.

Hạnh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc rối của con bé. Có những câu chuyện, người lớn với người lớn, hay người lớn với trẻ con, đôi khi không cần đáp lại bằng lời, chỉ cần ngồi bên nhau nghe là đã đủ ấm lòng.

***

Có tiếng xe máy chạy chậm lại phía đầu hẻm, một người phụ nữ dừng xe, ngó nghiêng tìm kiếm. Con bé nhìn thấy trước, đứng bật dậy, reo lên:

- Mẹ con kìa cô!

Nó quay lại nhìn Hạnh, tay vẫn cầm miếng bánh ăn dở, định nói thêm điều gì đó rồi lại thôi, chỉ cười một cái thật tươi, để lộ chiếc răng sún, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

Hạnh ngồi lại một mình trên bậc thềm, ăn nốt phần bánh còn sót lại của mình. Phố đã vãn người hơn, đèn lồng trong tay bọn trẻ giờ chỉ còn lác đác vài chiếc, ánh nến bên trong cũng đã cháy gần hết bấc. Chị nghĩ tới đêm nay chị sẽ gọi điện về cho Tuấn, kể cho anh nghe về con bé bán vé số, kể cho hai đứa nhỏ nghe về vầng trăng ở thành phố tròn và sáng thế nào, dù trong lòng chị biết, trăng ở đâu cũng vậy, chỉ có lòng người mới khiến nó trở nên khác đi.

Chị đứng dậy, phủi quần, đẩy chiếc xe đi về phía dãy trọ cuối phố. Đi được vài bước, chị dừng lại, ngoái nhìn về phía con hẻm nơi con bé vừa chạy vào, giờ chỉ còn khoảng tối im lìm, thấy lòng mình nhẹ nhõm một cách lạ thường, như thể chính chị cũng vừa được ai đó chia cho một nửa điều gì ấm áp.

Rồi chị ngẩng đầu lên. Trăng vẫn ở đó, tròn, sáng, không quan tâm ai đang có nhà để về và ai không, không phân biệt kẻ giàu người nghèo, không phân biệt ai đang đoàn viên hay đang một mình giữa phố lạ. Chị đẩy xe đi tiếp, bước chân nhẹ hơn lúc nãy. Phía sau lưng chị, con phố vẫn rộn ràng tiếng cười, tiếng trống lân xa dần, còn phía trước, con đường về khu trọ vẫn dài, nhưng trên đầu chị, vầng trăng vẫn tròn đầy, soi bóng chị đổ dài trên mặt đường, như một lời hứa hẹn rằng ngày mai, và những mùa trăng sau nữa, mọi thứ rồi sẽ đủ đầy hơn.

Truyện ngắn: Lê Thị Ninh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Thông điệp xuyên thế kỷ
Cuốn hồi ký “Gia đình, bạn bè và đất nước” của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên tập, xuất bản lần thứ 2 nhận được sự quan tâm, đón đọc của đông đảo độc giả trong và ngoài nước.
29/08/2026
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và tầm nhìn soi sáng trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc
Trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cuốn sách Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành (tháng 8/2026) mang ý nghĩa thiết thực, góp phần khơi dậy và phát huy những giá trị tư tưởng, định hướng hành động từ những lời căn dặn của Người.
23/08/2026
Những ánh nhìn về hòa bình
Có những cuốn sách viết về chiến tranh nhưng gần như không cần tiếng súng. “Hai mươi tư con mắt” của nhà văn Nhật Bản Sakae Tsuboi lay động người đọc theo cách ấy. Từ câu chuyện về một cô giáo và 12 học trò trên một hòn đảo nhỏ giữa biển nội địa Seto, tác phẩm không đi sâu tái hiện chiến trận mà lặng lẽ soi vào những phận người bị thời cuộc cuốn đi, để từ mất mát làm sáng lên giá trị của tình yêu thương và hòa bình.
22/08/2026